Thursday, December 31, 2015

31/12/2015

Chiều, mẹ hứng lên nướng khô mực ăn. 2 cha con nghe mùi đi xuống. Cha:
- Có mùi gì khét thì phải!
Con (bé Mèo):
- Ui, cái mùi gì khủng khiếp quá!
Mẹ chẳng thèm ý kiến ý cò gì. Bé Mèo chạy lại hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy?
Mẹ thủng thẳng trả lời:
- Mẹ đang nướng khô mực ăn.
- Ngon quá! Cho bé Mèo ăn với!
Được, mẹ chịu. Phải biết thưởng thức món ngon vật lạ con ha! Thiệt đúng là "con gái Việt Nam" của mẹ! :D

Tối, Mèo đang ngồi hí hoáy vẽ, mẹ gọi điện nói chuyện với ông bà ngoại. Ông ngoại bảo:
- Bé Mèo dạ ông ngoại đi!
Mèo, mắt không rời cuốn sách:
- Dạ ông ngoại!
Ông ngoại:
- Bé Mèo khoanh tay lại dạ ông ngoại chứ!
- Bé Mèo đang bận lắm!
haha, thiệt tình, không biết học ai :p.

Nhiều khi tui nghĩ lớn lên chắc chị Mèo làm đạo diễn cũng nên. Khi cần đi vệ sinh, Mèo dặn mẹ:
- Mẹ đóng cửa lại, đứng ngoài đi để thúi quắc bây giờ!
Mẹ đóng cửa đi ra ngoài, 1 phút sau đã nghe réo:
- Mẹ ơi, bé Mèo xong rồi.
- Ừ, mẹ tới liền.
- Mẹ phải nói là "đợi mẹ chút" chứ!
(Mấy lần mẹ bận việc, bị réo toàn trả lời vậy :p)
....
- Mẹ nói "sao nhanh quá vậy?" đi!
(Cũng là mấy lần trước hỏi vậy, lần này không hỏi haha).
...

Mấy hôm nay ba Mèo làm ở nhà chứ không lên công ty, ẻm đeo ba như sam. Mới đi khỏi tầm mắt vài phút là đã đi tìm. Cũng may là em Quân vẫn mê mẹ. Ngủ dậy còn quạu quọ thì chỉ đòi mẹ. Ba ẵm thì em vẫn tuột xuống chạy theo mẹ. Hơi vướng tay chân lúc mẹ đang bận việc nhưng mẹ vẫn vui vì em vẫn còn ghiền mẹ nhất haha.

Saturday, December 12, 2015

12/12/2015

Hôm qua, em Quân nghịch ngợm cầm đồ chơi chạy vòng vòng không hiểu sao mà té đập đầu vô đồ chơi khóc inh ỏi. Mẹ đang dỗ dành thì thấy chị Mèo phóng đi, bắc ghế leo lên lấy cặp xuống, lấy lunch box trong cặp ra, lấy bịch sandwich trong lunch box ra, mở bịch lấy sandwich quăng đi rồi cầm cái bịch leo xuống. Đang thắc mắc không biết ẻm định làm gì thì đã thấy ẻm chạy lại tủ lạnh, lấy nước đá cho vô bịch rồi đem lại đưa cho mẹ:
-  Mẹ để lên trán em đi!
Chị Mèo còn giỏi xử lý hơn mẹ nữa :p.

Em Quân thì dạo này nghịch thôi rồi luôn! Em leo trèo kinh khủng. Nếu không leo trèo thì em soạn hết đồ nấu nướng ra chơi, gõ leng keng. Còn nếu không leo trèo hay lục lọi thì có thể là em đang nghịch nước. Kiểu như uống nước hoặc sữa chán, cầm bình dốc ngược cho chảy ra đất rồi lấy tay đập bẹp bẹp cho văng tung tóe. Còn nếu em không nghịch những trò đó và cực kỳ im lặng thì chắc chắn là em đã vớ được giỏ xách của mẹ hay bà nội và đang lục hết tất cả các thẻ có trong ví ra để sắp xếp lại. :))
Nhưng đó là kể những lúc em nghịch thôi. Còn có rất nhiều lúc em tự gom đồ chơi rồi ngồi chơi một mình. Lúc thì xếp blocks, lúc thì vừa sắp mấy con thú thành hàng dọc vừa đếm. Em nghe mẹ với chị Mèo đếm em bắt chước. Mà em thì chưa biết nói, hay nói chính xác là nói vài từ thôi, nhưng em đếm theo kiểu cứ xếp 1 con vô hàng là em nói 1 chữ theo ngôn ngữ của em haha. Mẹ em thì hiểu là em đang đếm chứ người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ em đang vừa chơi vừa nói chuyện một mình :p.

Em biết hát nữa chứ. Mỗi lần thay tã, mẹ hát thì em mới đứng yên cho thay. Em còn hát theo một vài chữ cuối trong câu. Em rất mê nhạc. Có lúc TV mở nhưng em chẳng thèm coi, chỉ chăm chú chơi, nhưng vừa thoáng nghe tiếng nhạc là mắt em bắt đầu dán lên TV. Hết nhạc thì quay qua chơi tiếp.
Em mê đi chơi lắm! Cứ thấy mọi người chuẩn bị ra ngoài là em cũng lật đật chạy ra cửa đứng chờ. Có hôm bà nội đưa chị Mèo đi học mà không cho em đi theo, thế là em khóc tức tưởi. Em mà bước ra được khỏi nhà thì em co giò chạy vì sợ bị bắt trở vô :)).

Em và chị Mèo chơi chung rất náo nhiệt. Cười tưng bừng luôn! Nhưng khi tâm trạng chị Mèo không vui thì thể nào cũng nghe chị méc suốt (may là em chưa biết nói :p). Như tối hôm nay, 2 chị em ngồi trên ghế, chị Mèo la lên:
- Mẹ, em đẩy chân bé Mèo ra.
Mẹ quay qua nhìn thì thấy bà chị ba gai, gác chân lên người em nên bị em đẩy ra. Vậy mà méc làm như người bị hại vậy :)).
Lâu lâu vắng em là chị lại nhắc:
- Mẹ, em đâu?
Nghe cưng ghê lắm! :D

Hôm nay mẹ hỏi:
- Bé Mèo xinh đẹp giống ai?
- Bé Mèo đẹp giống mẹ.
 Xong chị phán tiếp:
- Girls xinh đẹp. Boys xấu quắc.
Phải vậy hong ta? hehe

Tuesday, October 20, 2015

17 tháng

Hôm nay Quân tròn 17 tháng...
17 tháng, con đã hiểu hầu hết những gì mẹ nói. Như hôm nay, bà nội cho con mấy miếng bơ. Con ăn ngon lành xong bưng cái dĩa lại đưa mẹ. Mẹ bảo:"Con muốn ăn nữa thì đem dĩa lại đưa bà nội cho thêm". Mẹ nói mà không hề nghĩ là con hiểu và làm đúng yêu cầu của mẹ.
17 tháng, con thích nhảy. Cứ mỗi lần nhạc nổi lên là con lại gật gù, giậm chân, vỗ tay hoặc bắt chước các động tác trong bài hát.
17 tháng, con biết bày tỏ tình cảm. Thấy ba mẹ đi đâu về là con chạy quắn đít lại ôm, miệng ríu rít :"Mẹ! Mẹ!" Hoặc "Ba! Ba!". Con bám theo mẹ như cái đuôi. Đang chơi mà không thấy mẹ là chạy đi kiếm. Những lúc nhà có khách, mẹ ra mở cửa thì thế nào con cũng chạy theo canh chừng. Chắc đề phòng mẹ bỏ đi mà không dẫn theo con :p.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên con làm là đánh thức mẹ dậy để mở cửa cho con ra. Có lúc mẹ lười, nằm im thì con gõ cửa inh ỏi. Bà nội ở ngoài nghe thấy lại mở cửa thì con cứ đứng đó kêu mẹ hoặc chạy lại nắm tay mẹ kéo đi ra với con.
Lúc trước con không thích ai ôm ấp con quá lâu. Nhưng bây giờ thì con rất thích được ẵm bồng.
17 tháng, con thích đi chơi. Mỗi lần nghe bà nội rủ đi dạo là bất kể đang làm gì con cũng chạy ngay ra cửa. Con quen với việc đưa chị Mèo đi học. Có lần bà nội có việc nên không cho con theo. Thấy chị với bà ra xe, con cuống cuồng chạy theo. Không được đi con nằm lăn ra khóc. Mà cái tính con rất xấu, cứ giận dỗi là nằm lăn ra đất khóc. Trừ khi con bị đau thì mẹ dỗ, còn bình thường mẹ mặc kệ, để con khóc đã thì tự ngồi dậy chạy đi chơi. Mẹ cũng "cứng" lắm nên đừng hòng chơi trò đó với mẹ ;).
17 tháng, con thích đá banh, rượt bắt, trốn tìm, thích lôi hết thau, rổ, hộp, nồi, niêu ra chơi. Mẹ dọn tí con lại lôi ra. Cứ thế mà mẹ không có việc cũng thành bận rộn.
17 tháng, con bắt đầu thích dùng muỗng thay vì chỉ dùng tay bốc ăn như trước(Từ khi biết bốc ăn thì con hiếm khi cho mẹ đút. Con toàn tự ăn một mình.). Con múc thức ăn từ chén lên thì được mà đưa lên tới miệng thì con lại úp cái muỗng xuống. Cho nên thức ăn vào miệng con 1 nửa thì ra ngoài cũng 1 nửa :D. 
17 tháng, con có nhiều trò rất buồn cười mà mẹ không thể nào nhớ hết. Con nhăn mặt, chu mỏ, bắt chước được một số từ. Như hôm nay, nói chuyện với bà ngoại trên Yahoo, mẹ bảo:"Bí đỏ kìa Quân, kêu Bí Đỏ đi Quân!". Con liền gọi:"Đỏ đỏ". Tếu không chịu được.
17 tháng, con nghịch lắm! Ăn xong mà mẹ chưa kịp dẹp là con cầm muỗng, dĩa, tô, chén quăng ngay xuống đất. Hậu quả là bể hết 1 cái dĩa của bà nội, bể 1 cái tô nhựa, bể 1 cái muỗng đá. Cho nên giờ con toàn được ăn bằng dĩa giấy, chén inox. Tha hồ cho con quăng nếu mẹ chưa kịp dọn :D.
Hôm qua, chị Mèo quên đóng cửa nhà vệ sinh, mẹ ở ngoài bước vào thì thấy cuộn giấy mới bị con nhúng vào bồn cầu ướt phân nửa. Chịu nổi không?
17 tháng, con thích chỉ. Mỗi khi cần gì con gọi mẹ rồi đến tận nơi chỉ thứ con muốn. 
Mối lúc vắng bóng con, chỉ cần mẹ gọi:"Quân ơi! Quân đâu rồi! Lại đây mẹ cho cái này!", là nghe tiếng bước chân con mừng rỡ chạy tới.
17 tháng! Nhanh quá! Con không còn vẻ mặt ngơ ngác không biết gì. Con hiểu nhiều, hoạt động nhiều, quậy nhiều. Vậy mà mẹ ngày càng thích con nhiều hơn mới lạ! :p

Monday, October 19, 2015

Lãng phí

Sắp đến Halloween nên tui cũng nhiều chuyện tí! 
Bên đây có mấy lễ hội trong 1 năm mà con nít có đủ kẹo ăn mỗi ngày (nếu cho tụi nó ăn :p). Kẹo cho Valentine nè, kẹo cho lễ phục sinh nè, kẹo cho Halloween nè, không biết còn ngày gì không, tạm thời không nhớ. Nhưng chỉ sơ sơ 3 ngày đó thôi là đã thấy kẹo ngập mặt rồi :D! 
Kể ra để thấy lượng tiêu thụ kẹo ở đây  nhiều như thế nào. 
Trong các ngày lễ này thì ngày tui rất không thích đó là Halloween. Đơn giản vì nó tốn kém một cách cần thiết. 
- Kẹo là một. Mặc dù khuyến khích tụi nhỏ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo nhưng lại không khuyến khích tụi nó ăn kẹo. Kết quả là kẹo xin thì nhiều mà bị hạn chế ăn rồi sau một thời gian đem bỏ đi. Phí! Nhưng đó cũng chưa phí bằng lý do thứ 2.
- Trang phục hóa trang là 2. Bên đây tụi nhóc cứ có phim gì mới, game gì mới là đòi trang phục giống trong phim hay trong game đó. Mà trang phục không hề rẻ trong khi chất liệu lại rẻ tiền, kiểu như xài 1 lần rồi bỏ. Khi không bỏ ra cả đống tiền để mua 1 bộ đồ mặc chỉ duy nhất 1 lần trong khi với số tiền đó có thể mua ÍT NHẤT là 1 bộ đồ mặc cho cả năm. Như vậy có phải là tốn kém không cần thiết không? Chưa kể có đứa loại rẻ tiền thì nó không chịu, phải nhất thiết là loại mắc tiền nó mới ưng. 
Ngày trước gần nhà tui có 1 cô kia, vào ngày Halloween thì đóng cửa để biển báo nhà này không chơi trick-or-treat. Lúc đó tui cứ nghĩ cô ta quái dị vì không cho con tham gia với tụi nhỏ. Nhưng giờ thì tui hiểu tại sao và thấy đó là điều tốt. Tụi nhỏ có rất nhiều ngày lễ khác để vui chơi, để nhận quà cho nên tuổi thơ sẽ không có gì là mất mát nếu bỏ qua Halloween. Sẽ cố gắng dạy con trong tương lai dùng tiền hợp lý thay vì hoang phí vào những thứ không cần thiết (kiểu như 1 bộ trang phục hoá trang chỉ dùng đúng 1 lần rồi bỏ).
Đôi khi tự nghĩ không biết có phải lớn lên trong thiếu thốn nên tui quen với kiểu cái gì cũng quy ra tiền không. Còn nhớ lúc mới qua đây, bước vào phòng tụi nhóc thấy đồ chơi đầy sàn nhà, muốn đi mà không giẫm đồ chơi mới khó. Lúc đó tui nghĩ không biết họ đã tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này? Nhiều như thế mà lúc nào cũng đòi mua đồ chơi thêm, chẳng bao giờ thấy đủ. Và bởi vì có nhiều nên tụi nó chả quý món nào hết, có khi đem giấu đi vài món tụi nó cũng chẳng biết. 
Nói đến đồ chơi thì lại nhớ đến món đồ chơi hiếm hoi mà ngày xưa mẹ tui mua cho. Một ngày nọ mẹ đi chợ về đưa cho tôi 1 con sóc nhựa được làm phồng lên bằng hơi. Bây giờ thấy đầy chứ ngày đó món này chắc cũng mới có. Tui nâng niu như báu vật cho đến ngày nó xẹp vì xì lỗ mọt. Theo quan điểm của tui thì đồ chơi không cần có nhiều, chỉ cần vài món mà có thể làm bạn nhớ mãi. Thế là đủ!
Nói đến đây tui lại nhớ mẹ!
Cho nên ai nói tui bủn xỉn thì tui đành chịu chứ tui không thích bỏ tiền ra mua đồ chơi. Tui thích vỗ béo con heo tiết kiệm của mấy đứa nhỏ hơn :D. Và tiền tiết kiệm không phải để mua đồ chơi hay mua game mà để dùng vào những thứ khác quan trọng hơn ;).

Thursday, October 8, 2015

Mẹ con cùng bay

Về Việt Nam.
Hôm trước chuyến đi, được bạn mời qua ăn tối, 2 vợ chồng và 2 đứa con ở chơi đến 9 giờ tối. Thằng nhóc buồn ngủ nhưng nhất định không ngủ khi được mẹ ẵm trên tay. Về nhà đặt xuống giường là ngủ liền. Từ đó hình thành nỗi lo lắng về chuyến đi sắp tới.
Đúng y bon luôn!
Sáng dựng đầu cả bọn dậy sớm để ra sân bay. Cứ ngỡ đi sớm, ai dè ra đến nơi nhìn mà hoảng hốt. Sân bay đông nghẹt người! Không hiểu sao hôm đó lại đông đến như vậy! Nhìn thấy hàng người đứng xếp hàng mà tay chân phải nói gọi là bủn rủn. Dòng người nhích chầm chậm từng chút từng chút một. Thật may là đến lúc gần như bị trễ thì có người đến hỏi giờ bay và kéo vào check in luôn. Thế là cứ tưởng đi sớm để có thời gian chia tay chia chân với chồng, kiếm gì ăn sáng, ai dè vừa check in xong là lật đật đi qua cổng kiểm soát an ninh rồi lật đật chạy ra cổng. Vừa kịp giờ lên máy bay. Hú hồn!
Chuyến bay đầu mất khoảng 3 tiếng thì phải. Thằng nhóc ngủ được một chút, con bé Mèo thì nhất định không ngủ. Đến lúc máy bay đang hạ cánh thì quay qua thấy nó ngủ mất tiêu. Người ngồi bên cạnh nó thấy vậy bảo để ổng bế nó ra ngoài giúp. Ra đứng chờ lấy xe đẩy một tí thì nó dậy. 3 mẹ con lại vội vã chạy cho kịp chuyến tiếp theo. Đến nơi cũng là lúc người ta đang lên máy bay, thành ra chưa có thời gian ăn sáng.
Chuyến thứ 2 là chuyến bay dài. Bụng thì đói mà phải chờ quá 2 giờ mới được ăn. Có lẽ vì vậy mà lần đầu tiên đi máy bay của Nhật lại thấy thức ăn ngon. Đúng là món mầm đá có khác :D. Đến thời điểm này thì anh nhỏ đã bắt đầu rất mệt. Vì không có giường nên anh nhất định không chịu ngủ. Anh nhoi nhoi, khóc lóc, rên rỉ dù mới lên mày bay không bao lâu. Mình bắt đầu thấy đuối, đuối vì thiếu ngủ và đuối vì nghĩ đến chặng đường dài phía trước.
Có câu "người hiền hay gặp lành". Một chị người Hàn Quốc ngồi cùng dãy ghế yêu cầu đổi chỗ với người ngồi gần mình để giúp 1 tay. Nhờ chị luân phiên ẵm anh nhỏ mà mình có thời gian ăn uống, đi vệ sinh và có tí thời gian cho chị Mèo.
Khác hẳn với chị Mèo rất là nhát, anh nhỏ cực kỳ quảng giao. Anh bắt mẹ dẫn đi vòng vòng máy bay. Gặp bất kỳ người nào có mồi muốn nói chuyện với ảnh là ảnh dừng lại tiếp liền.
Chuyến thứ 3 dài khoảng 5 tiếng. 5 tiếng thật ra không ngắn, nhưng có lẽ gần về tới rồi nên thấy đỡ lo lắng hơn. Vẫn như 2 chặng trước, anh ấy vẫn ngủ chập chờn chứ không ngon lành gì cả. Máy bay hạ cánh là bao mệt mỏi tan biến hết.

Trở về Mỹ.
Có lẽ đã quen với việc ngủ không có giường riêng nên chuyến về này khá là nhẹ nhàng dù giờ giấc hơi tréo ngoe.
Chuyến bay từ Việt Nam sang Bắc Kinh cất cánh lúc 5 giờ sáng, vì vậy 3 mẹ con phải thức dậy từ lúc 2 giờ để ra sân bay. Cứ tưởng giờ đó 2 bạn sẽ ngủ khò thì không biết làm sao xoay xở vừa hành lý vừa con cái( chỉ vì cái chuyện này không mà mình lo lắng suốt), không ngờ vừa xuống đón taxi là cả 2 đứa thức dậy chạy lung tung hết. Ra đến sân bay, lúc vào check in thì lẽ ra người không đi cùng chuyến không được vào, nhưng hôm đó may mắn sao mấy anh gác ngay cửa lại cực kỳ dễ, chẳng thèm kiểm tra vé đi và hộ chiếu, thế là bà ngoại ẵm anh Quân đi thẳng vào luôn. Trong lúc mình lo gởi hành lý, thì bà phải chạy theo ảnh. Không ngờ lúc đó 3 giờ sáng mà ảnh tỉnh táo đến vậy, chạy lung tung cả lên :D. Lên tới máy bay ảnh chơi một chút rồi lăn ra ngủ hay sao đó. Thiệt tình là mình mới đi chưa đến 1 tháng mà hình như chẳng nhớ gì cả về chuyến đó. Chỉ nhớ là khi hạ cánh, có một chị thấy mình vừa dẫn theo 2 đứa, vừa phải kéo hành lý xách tay nên đã giúp mình ẵm bé Mèo. Chỉ tiếc là chị này không đi Mỹ, mà đi Pháp nên chỉ giúp được 1 lúc thôi :D.
Lần đó mình hậu đậu, bỏ quên mấy hộp sữa mua đi cho con uống trên máy bay. Cũng còn may là trước đó 3 cuốn hộ chiếu để chung với bịch sữa nhưng chẳng biết nghĩ sao mình soạn soạn rồi cho nó vào hành lý, thành ra đỡ phải đi ngược trở lại máy bay để kiếm đồ :p.
Ở sân bay Bắc Kinh, 2 đứa rất la sung dù thiếu ngủ. Thằng nhóc một mực đòi chạy vòng vòng rồi 2 chị em rượt nhau chạy loạn cả lên làm mình giữ mệt gần chết. Cuối cùng mình tìm thấy cái xe đẩy có hình chiếc xe hơi, quăng thằng nhỏ vào xe hơi, quăng con chị lên nóc ngồi, rồi đẩy xe đi vòng vòng. Nhờ vậy mà cũng đỡ khổ ;).
Cũng giống như chuyến về Việt Nam, mỗi khi bước vào tiệm nào đó mua đồ là có một dàn người đẹp đến bao vây, tiếp chuyện với Quân. Anh Quân thì cứ cười toe cười toét, vẫy tay, ê a nói nên mọi người càng khoái. Trong khi chị Mèo thì nhát khít, ôm lấy chân mẹ :D.

Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Chicago mất khoảng 12 tiếng. Lên máy bay, vừa bỏ Quân xuống ghế là ảnh ngủ ngon lành. Chị Mèo cũng lăn ra ngủ nên nhờ vậy mình cũng làm được một giấc. Tuy là chập chờn nhưng cũng thấy khỏe hẳn ra!
Ngủ được vài tiếng thì anh Quân thức dậy và bắt đầu đi khám phá. Lại chiêu đi vòng vòng máy bay, kiếm người để bắt chuyện. Mà có mấy người thèm nói chuyện đâu vì ai cũng tranh thủ ngủ. Ảnh đi tới đi lui chắc chừng 2, 3 tiếng thì mình đuối nên ôm ảnh ngồi lên ghế. Ảnh rên rỉ, khóc lóc tí rồi cũng ngủ. Thiệt là mừng!

Chuyến bay từ Chicago sang Austin mất khoảng hơn 3 tiếng thì phải. Vừa đặt mông xuống ghế là em Quân đã lăn ra ngủ. Mình ôm ảnh, mệt quá ngủ quên luôn. Tới lúc giật mình thức dậy nhìn sang thì thấy chị Mèo cũng đang ngủ. 2 đứa ngủ ngon lành cho đến khi gần hạ cánh thì Quân mới dậy.
Trước lúc lên máy bay mình có gặp và nói vài câu với một chị có con gái 19 tháng, hơn Quân 4 tháng. Khi vừa xuống sân bay, chị ấy đi ngang mình và nói:
- Trời ơi! Tui ấn tượng quá! Tụi nhỏ thiệt là ngoan!
Bởi là vì con chị ấy bắt mẹ dẫn đi tới đi lui chứ không ngồi yên một chỗ, y như nhóc Quân lúc ảnh không ngủ :p. 
Có điều chị ấy không biết rằng đây là chuyến bay thứ 3 trong vòng 1 ngày. Tụi nó đã quá đuối rồi, còn sức đâu mà quậy :p.

Qua Việt Nam 3 tháng, trở về Mỹ 1 tháng rồi mới có thời gian ngồi kể lể ;).

Monday, October 5, 2015

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao

Hôm nay là ngày đầu tiên cho bà Mèo đi học thể dục nhào lộn. Mặc dù bả có vẻ phấn khích lắm nhưng mẹ bả vẫn lo trong bụng không biết bả có học gì được không. Là vì tính bà Mèo rất nhát, hay mắc cỡ, thấy người lạ bả chẳng mở miệng nói chuyện đâu.
Vừa tới nơi, nhìn vào phòng tập bả lanh chanh:
- Mẹ cho bé Mèo vô đó đi!
- Chờ chút nha con, chưa tới giờ.
5 phút, à không 2 phút sau, bả lại réo:
- Mẹ cho bé Mèo vô đi.
- Chưa tới giờ. Con đòi nữa mẹ cho đi về à!
Nạt bả vậy thôi chứ thấy bả khoái mẹ bả mừng gần chết haha.
Đến giờ, cô vừa gọi là bả buông tay mẹ chạy vào liền. Mẹ bả nhìn theo thấy bả xếp hàng, đi theo cô, làm theo cô chỉ dẫn mà ngạc nhiên quá cỡ. Không ngờ bả dạn dĩ hơn mẹ bả nghĩ. Chẳng những dạn dĩ mà bả còn lanh chanh nữa. Có lúc cô giáo đang hướng dẫn, trong khi mấy bạn khác ngồi ngay hàng chăm chú nhìn thì bả nhào ra bả làm. Cô phải tạm ngưng để hộ tống bả về chỗ ngồi :)).
Nói chung lần đầu học mà bả tỏ vẻ "chuyên tâm" vậy là mẹ bả mừng rồi ;).
Hôm nay mới phát hiện bà Mèo học đâu cái tính sai vặt. Ngồi vào bàn ăn tối, bả quay qua anh giọng lảnh lót:
- Liam, can you please cut this for me!
Thằng anh đang ăn bỏ đó quay qua cắt đồ ăn cho bả. Chưa kịp ngồi nóng chỗ đã nghe bả réo:
- Liam, can you blow it for me please!
Thằng anh cũng răm rắp chu miệng ra thổi phù phù. Mình ngồi nhìn mà mắc cười bụng nghĩ :"Không biết nó vô tình nên thêm bao nhiêu nước vào món đó." :)). Ông Quân bên đây nhìn thấy cũng bắt chước chu mỏ ra thổi. Tếu không chịu được :p.
Có lúc cái nĩa của bà Mèo dính đầy đồ ăn, bả sợ dơ nên sai tiếp:
- Liam, can you wash this for me please!
Thằng anh tỉnh bơ cầm cái nĩa bỏ vô miệng nút cái chụt rồi đưa trả lại. Bả cầm cái nĩa tính ghim đồ ăn, nhưng nghĩ sao đó mà bả la lên:
- Ewww. 
Rồi sai tiếp:
- Yai Yai, can you wash this  for me please!
Bà nội hào phóng đưa bả cái nĩa mới chứ không thèm nút cái nĩa nữa haha.
Lát sau, bả ăn kem. Ăn chán bả lại giở giọng:
- Liam, can you throw this in the trash can please!
Vậy mà thằng anh cũng chịu làm lon ton cho bả mới hài chứ hehe.
Dạo này bả cũng có khái niệm giới tính. Đây là mẩu đối thoại hồi chiều giữa mấy anh em tụi nó.
- Liam, you are not a girl.
- That's right! I'm not a girl. I'm a boy. Is Amelie a girl or a boy?
- Amelie is a girl.
- Is Yai Yai a girl?
- No, she's not a girl. She is Yai Yai.
Bà nội là bà nội thôi! :p

Thursday, September 17, 2015

17/9/2015

Chị Mèo dạo này không biết học đâu mà bắt đầu sợ ăn uống chung với em vì "nước miếng không à!".
Hôm bữa, mẹ tắm cho 2 chị em xong, bảo chị chọn đồ mặc ngủ. Chị cứ kéo hết cái áo này đến cái áo kia hỏi:"cái này nha mẹ!". Thấy vậy em bắt chước ngay, cũng kéo áo ra miệng "cho! Cho!". Mẹ lắc đầu bảo không thì em cười hí hửng đi chọn cái khác rồi lặp lại y như trước. 
Em được cái học nhanh. Bình thường mẹ tấn 2 cái ghế ngay chân cầu thang, em không lên được nên đứng nhìn thôi. Thế mà bà nội sơ ý kéo ghế ra ngay trước mặt em là em học được ngay. Sơ ý một chút là đã thấy em đứng trên mấy bậc thang rồi.
Chị Mèo với em đúng là tính cách trái ngược. Chị Mèo nhút nhát bao nhiêu thì em lại quảng giao bấy nhiêu. Gặp ai em cũng cười nói tíu tít bằng cái "ngôn ngữ của em". 
Em nói chủ yếu từng chữ một, thỉnh thoảng được 2 chữ. Rành nhất là: nha, chó, cho, cho Quân, đó... Chủ yếu là mấy chữ có âm o.
Em bắt đầu biết cách bày tỏ tình cảm. Đang ngồi xem TV, thấy ba về là em tuột xuống ghế, chạy lại ôm ba. Có khi em chơi trò chơi tình cảm: em chạy lại ôm mẹ, nhe răng cười nham nhở rồi chạy đi, rồi lại chạy về ôm mẹ. Cứ như vậy cả buổi, làm mẹ khoái chí cũng ôm em, cười nham nhở như em ;). Có lần bà ngoại kể em chơi mà lâu lâu chạy lại hôn ngoại 1 cái làm bà ngoại sướng ơi là sướng.
Em nhiều trò lắm rồi! Có lúc em đẩy chị Mèo đi vòng vòng. Có lúc em nhào lại ôm chị Mèo giỡn. Có lúc mè nheo bắt anh ẵm mới chịu. 
Chị Mèo tuy nhỏ nhưng cũng biết thương em lắm. Thấy em khóc chị cứ lẩm bẩm dỗ dành:" Chị Mèo thương mà em!". Hồi sáng tắm cho 2 chị em, thấy cái vỏ trứng bằng nhựa dính đầy xà bông, mẹ hỏi:
- Bé Mèo phá phải không?
- Dạ không. Em phá đó!
- Vậy để mẹ đánh em sưng đít nha!
- Ba hư quá à! Ba phá quá!
Ý là mẹ đánh ba vì ba quậy chứ đừng đánh em. Mới tí tuổi mà đã học bao che cho em :p.

Tuesday, July 28, 2015

28/7/2015

Em Quân dạo này bắt đầu nói chút chút. Có lúc thì "cuốc hà", lúc thì "chạy chạy chạy", lúc thì " bà bu, bà bu", lúc thì "nè" khi đưa cho ai cái gì đó. Có lần rửa mình cho ảnh xong mẹ bảo:
- Đi ra con!
Ảnh vừa bước ra vừa nói:
- Đi đi ra.
Có lúc ảnh cầm cuốn sách lật tới lật lui, chỉ trỏ hình:
- Ba, bốn. Ba, bốn.
Chắc nghe chị Mèo đếm nên học theo đây!
Ảnh bắt đầu biết sợ nữa chứ. Hôm kia đang ngồi chơi tự nhiên ảnh chỉ tay rồi khóc ré lên. Theo hướng ảnh chỉ thì thấy có con nhện đang bò tới. Tương lai chắc sợ nhện giống chị Mèo :)).
Không biết học từ lúc nào mà ảnh dùng ngón tay chỉ trỏ rất "điêu luyện". Muốn ăn uống gì là lấy tay chỉ chỉ, miệng a a. Không ai để ý là ảnh hét lên mà theo bà ngoại thì âm thanh đó "giống như cái còi" :)).
Ảnh đi cũng giỏi lắm rồi. Có thể đi khắp nơi. Vừa đi vừa chắp tay sau đít nữa chứ! Mà công nhận ảnh tập đi nhanh. Mấy ngày đầu ảnh đi chừng 3,4 bước mà đi chưa được 5 phút là chán. Vậy mà chỉ mấy bữa sau là tự vịn tường đứng dậy đi phà phà. Người ta tập đứng chựng từ tư thế ngồi rồi mới đi. Anh này thì ngược lại. Ảnh đi vững vững rồi mới tập đứng chựng (tức là không cần vịn gì hết để đứng lên). Bây giờ rượt chị Mèo chạy vòng vòng được luôn rồi.

Chị Mèo mấy bữa nay có phong cách mới. Suốt ngày:
- Em ơi em à! Chơi cái này không em?
- Mẹ ơi mẹ à! Bé Mèo đâu mẹ? Mẹ ơi mẹ à!
Còn ra vẻ người lớn nữa chứ! Như sáng nay, mẹ nhờ phụ bà ngoại lặt lá rau muống bỏ đi, Mèo ngoan ngoãn làm. Thấy em Quân cứ đi quanh quẩn sau lưng mình, chị Mèo bảo:
- Em ơi! Bé Mèo đang bận lắm!
Thiệt là chịu không nổi bà này :)).
Tối nay, tự nhiên bả thủ thỉ:
- Mẹ, con muỗi sợ bé Mèo với mẹ. Xấu lắm!
Là sao? Ý là 2 mẹ con xấu đến nỗi muỗi sợ luôn hả ta??? :))

Tuesday, July 14, 2015

14/7/2015

Chị Mèo dạo này học hỏi phong cách của mẹ rất nhiều =)). Chuẩn bị bước vào thang máy là chị nhắc nhở:
- Nắm tay nghe chưa!
Đứng chờ mợ ba đậu xe để lên nhà, chị nhắc nhở:
- Đứng trên đây nghe chưa!
"Trên đây" là cái bậc thềm xây cao hơn con đường vào chỗ để xe. 
Bất cứ cái gì chị yêu cầu mẹ chú ý cẩn thận chị đều dùng "nghe chưa".
Ngoài ra chị Mèo còn hay dùng chữ "mà". Mẹ giận, Mèo rên rỉ:
- Mẹ, bé Mèo thương mẹ mà! 
Mèo ăn chậm, mẹ hỏi:
- Con không ăn nữa, mẹ đem dẹp nha!
- Bé Mèo ăn. Bé Mèo ăn. Ngon mà!
Đó là 2 từ, cụm từ chị ấy rất thích dùng thời gian gần đây. 
Hôm nay, nhờ chị ra lấy nước cho em uống. Chị đi một lát sau quay lại í ới:
- Mẹ, mở cửa cho bé Mèo coi!
Bình thường mẹ dạy dùng chữ "đi" khi nhờ vả mà chẳng biết chị học chữ "coi" từ lúc nào.
Hai chị em dạo này đã bắt đầu biết chơi chung với nhau nhìn cưng gì đâu luôn! Có điều phải có người ngồi canh 2 đứa vì thằng em chơi một lúc buồn răng là quay qua cạp con chị.

Thursday, July 9, 2015

10/7/2015

Sáng sớm anh Quân ngủ dậy bò ra, thấy mẹ đang nằm dưới đất ảnh lại gần ... nhìn 1 cái rồi bò qua ôm chân bà ngoại kêu "Bà". Bà ngoại đang ẵm em nên không để ý, ảnh liền hả miệng định cạp chân em. May mà mẹ phát hiện.
Có ai như ảnh không? Thấy mẹ mà thờ ơ như vậy, thiệt là muốn cắn cho 1 phát. Ủa hình như mẹ bắt đầu "giang hồ" giống ảnh rồi :)).
Thấy cái điều khiển TV, ảnh chụp lấy giơ lên kêu: "Bà! Mở". Ảnh nói: "mở" nghe không rõ nên bà ngoại hỏi: "Ừ, mở. Mở hả con?". Ảnh trả lời:"Mở". Lần này nghe rõ ràng hơn. Bà ngoại làm khó hỏi lại: "Mở hả con?". Ảnh gật gật.
Dạo này ảnh bắt đầu nói những câu 1, 2 chữ. Nhiều lúc mẹ bị bất ngờ vì không ngờ ảnh biết những chữ đó, sử dụng đúng hoàn cảnh. 
Có 1 lần đang uống hộp sữa mà ảnh bỏ đó đi chỗ khác. Anh Bí Đỏ thấy hộp sữa thì bò lại. Mẹ chọc:"Quân ơi! Uống sữa đi, em lại kìa!". Ảnh quay qua nhìn thấy liền bò ngược lại miệng nói:"Chết! Chết!" :)).
Hôm trước cho ảnh xuống đất đẩy chiếc xe lốc cốc đi chơi. Ảnh vừa đẩy vừa la lên:"Chạy. Chạy. Chạy".
Thích cái gì mà ai đó đang cầm là ảnh giơ tay ra xin:"Cho! Cho!". Ảnh có gì mà ảnh đưa người khác thì ảnh cũng nói :"Cho! Cho!".
Có hôm chị Mèo đang khóc lóc mè nheo, mẹ hỏi:
- Quân ơi, Quân có ngoan không?
Ảnh gật gật. Mẹ lại hỏi:
- Chị Mèo có ngoan không?
Ảnh lắc lắc đầu.
Dạo này ảnh bắt đầu biết tranh đồ chơi. Cũng la hét, cũng giành giật như ai. Không giành lại chị thì ảnh quay qua nhìn mẹ khóc dối, hi vọng mẹ lấy cho ảnh. :))
Nói chung là ảnh nhiều trò lắm rồi. Ngày xưa nhìn mặt ảnh hiền hậu, ngây thơ, khờ khạo mẹ cứ lo ảnh bị ăn hiếp. Ai dè bây giờ ảnh toàn đi ăn hiếp người ta. Thiệt là không biết giống ai???

Tuesday, May 19, 2015

Viết cho ngày con sắp tròn 1 tuổi

Nhớ ngày này năm trước...
Buổi chiều còn nhởn nhơ làm cỏ ngoài vườn. Đến tối phát hiện trên đồ dính vệt màu hồng hồng. Bảo chồng thì lão bảo "chuyện thường ý mà, không có gì đâu". Để chứng minh, lão lên mạng tra tra rồi đưa cho đọc. Trong lòng vẫn nghi nghi nhưng thấy chồng tự tin quá nên thôi. 
Tối nằm trên giường mà bụng đau râm ran. Nằm đếm thời gian để coi có đúng dấu hiệu không mà mãi vẫn trật. Đến nửa đêm thì bắt đầu đau dữ dội hơn. Đến khoảng 12:30 thì khều khều lão chồng đang nằm thở đều đều say giấc mộng:
- Anh này, chắc đến lúc rồi. Đi thôi!
Tội nghiệp! Đang ngủ mà nghe nói đến lúc là tỉnh liền, lật đật chở vợ vô bệnh viện. Ngồi trên xe, bụng đau quéo người mà con vợ còn léo nhéo:
- Lỡ vào đó mà chưa phải lúc thì sao?
- Thì đi về. Đâu có sao.
Tới nơi, y tá khám thì bảo có dấu hiệu sinh rồi mà mới mở có 3 phân (hay 5 phân? Quên rồi :p). Hỏi có muốn tiêm thuốc gây tê không. Chồng gật đầu cái rụp :D.
Tiêm thuốc xong sướng quá lăn ra ngủ. Giấc ngủ chập chờn thôi vì máy đo huyết áp cứ kêu tít tít inh ỏi mỗi 15 phút. Đến đâu khoảng 6:30 sáng thì bắt đầu hành trình để nhìn thấy con ;). Và lúc nghe tiếng anh ấy oe oe thì con vợ nhìn lên đồng hồ thấy 8:09 phút. Nên lúc làm khai sinh cũng vô tư ghi là 8:09. Đến hôm sau nhìn lại giấy tờ y tá ghi là 8:07. Chồng bảo:
- Em ăn cắp 2 phút cuộc đời con.
:))
Vậy mà bây giờ ảnh đã sắp tròn 1 tuổi rồi ( 9 tiếng nữa). Thời gian trôi nhanh quá đi. Ảnh không còn khờ khờ ngố ngố nữa. Hôm nay đi mua đồ, ảnh thấy đồ chơi ảnh biết đòi rồi. Thích nhất mỗi khi hứng lên ảnh kéo mặt mẹ lại để tặng cho vài nụ hôn ướt nhẹp... nước miếng. Thích những khi cọ đầu  vào bụng ảnh là ảnh cười ngặt nghẽo, giọng giòn tan. Thích những lúc ảnh ngồi xếp block, chồng được 1 cục lên ảnh lại vỗ tay tự khen mình. Thích cả những lần mẹ ẵm ảnh ra tới cửa, ảnh tưởng được ra ngoài nên khoái chí, ai ngờ mẹ đi ra khoá cửa rồi đi vô làm ảnh giận khóc inh ỏi. Thích hơn nữa là những khi mẹ tập thể dục, ảnh lại khều khều, móc móc, nằm xuống kê cái đầu lên tay mẹ.... Có rất nhiều nhiều điều mẹ thích về ảnh, dù cho ảnh đang cười sằng sặc, hay đang khóc lóc ỉ ôi, hoặc đang hét chói tai chỉ để cho vui nhà vui cửa. Cái giọng ảnh bình thường ồm ồm mà khi hét thì ... ta nói... nó lảnh lót gì đâu á!
Từ hồi có ảnh thì cái nhà chỉ im ắng được mỗi khi ảnh ngủ thôi. Thiệt là không biết giống ai mà ồn ào quá xá cỡ!
Yêu ảnh thì khỏi phải nói rồi và nghiện ảnh còn hơn nghiện xì ke nữa :)).

Thursday, April 30, 2015

Được và mất

Hôm nay vào thư viện gặp và nói chuyện với 1 cô người Bỉ. Trước đây cô làm giáo viên, hiện giờ đã nghỉ hưu. Cô sang đây được 7 tháng vì con trai nhờ sang chăm cháu. Cô bảo cô thích cuộc sống ở Bỉ hơn nhưng bây giờ mà trở về, xa đứa cháu nội thì không chịu nổi.
Ban đầu mình cũng không hỏi gì thêm nhưng lúc ra về cô cứ đi theo mình để nói chuyện nên mình cũng cởi mở hơn. Có lẽ cô mới sang cũng buồn vì không có bạn bè hay người thân để tâm sự.
 - Con đang tìm việc à?
Vì lúc đầu mình bảo mình chỉ ở nhà chứ không đi làm.
- Con cũng muốn nhưng thằng nhóc của con còn nhỏ quá cô ạ. Nó chưa được 1 tuổi. Có lẽ khi nó 2 tuổi hoặc khi nó đi học thì con sẽ tìm việc.
- À, vậy thì đúng rồi! Cũng đáng lắm con ạ. Nếu con không nhất thiết phải đi làm thì chăm con là điều tốt nhất vì không ai lo cho con bằng mẹ cả. Cô bây giờ nghĩ lại cũng thấy tiếc vì ngày xưa đi làm quá nhiều mà không có thời gian cho con cái. Công việc chiếm hết thời gian của mình đó! Ngay cả đến chồng cô đây, khi ông ấy bệnh cô vẫn làm quần quật để bây giờ có muốn ở bên ông ấy cũng không được. Ông ấy mới mất cách đây không lâu. Ngay khi cô vừa hoàn tất công việc để nghỉ hưu. Cứ nghĩ là sẽ có thời gian nhiều cho nhau, ai ngờ đâu...
Nói đến đây cô có vẻ buồn, giọng hơi khàn đi, nước mắt rơm rớm.
- Cô và chú ấy lấy nhau được bao nhiêu năm?
- 35 năm. Đôi lúc cô nói chuyện với vài người bạn, đang sống cùng chồng, cứ nghe bạn cô than thở chồng mình xấu xa thế này thế nọ cô lại thầm hỏi ông trời tại sao. Tại sao cả 2 đang hạnh phúc mà lại phải chia lìa trong khi người ta không hạnh phúc lại phải sống cùng nhau.
- Thật bất công cô nhỉ!
- Đúng vậy, thật bất công.
- Cô đã rất hạnh phúc cho đến khi ông ấy mất.
- Thật ra cô cũng đang hạnh phúc đấy chứ! Chỉ là hạnh phúc theo kiểu khác, hạnh phúc cùng con cháu.
- Cô biết! Nhưng nhiều lúc nhìn cháu gái cô lại thấy buồn. Phải chi ông ấy còn sống để được nhìn thấy nó. Bởi thế trong những lúc hạnh phúc cô vẫn thấy nỗi buồn xen lẫn vào. Tiền bạc xài hết thì lại kiếm ra được nhưng mất đi 1 người là mất vĩnh viễn...
Rồi cô chuyển đề tài.
- Mà này, làm sao con sang đây?
- Chồng con đưa sang.
- 2 người gặp nhau ở Việt Nam à?
- Tụi con quen biết trên Facebook rồi anh ấy sang Việt Nam thăm con rồi đưa con sang đây.
- Tuyệt thật!
- Nhiều người lại không nghĩ vậy cô à! Họ bảo gặp ngoài đời còn chưa chắc chắn thì quen trên mạng làm sao mà biết tốt xấu. Con cũng biết con may mắn vì anh ấy rất tốt, chứ nhiều người cũng quen biết như vậy mà lại gặp phải người xấu.
- Đời là vậy mà con! Ai biết được tương lại sẽ như thế nào. Cô thà là con quen biết nhau trên mạng còn hơn là quen nhau trong hộp đêm. Con hiểu ý cô không?
- Cũng có lý!
- Cũng như cô đây khi gặp và yêu chồng cô có ai tính trước được là sẽ ở bên nhau suốt đời hay sẽ sớm li hôn. Cô có vài người bạn học chung từ nhỏ, nhà ở gần nhau, quen biết nhau rất rõ thế mà cưới nhau một thời gian cũng chia tay. Cho nên nếu con có vàng thì con may mắn, nếu là bạc thì cũng tạm được nhưng nếu là gạch đá thì li hôn là chuyện đương nhiên. (Đó là nguyên văn của cô ấy. Ý là nếu đem so sánh sự may mắn trong hôn nhân với vàng, bạc và gạch đá).
Rồi cô tiếp:
- Cho nên, kể từ ngày mai, mỗi ngày con đều phải nói với chồng là con may mắn như thế nào, hạnh phúc như thế nào khi có anh ấy. Vì anh ấy là người tốt mà.
Mình thấy cũng đúng. Mình vốn ít lời, nhất là những lời ngọt ngào thì càng ít nói dù trong lòng thực sự nghĩ như vậy :D. Ai không biết có lẽ cho là mình khô như ngói cũng nên :p. Từ mai, à không, từ giờ phải thay đổi thôi!
Cô còn than là tiếng Anh của cô không giỏi (mình không nghĩ vậy), nhưng con trai và con dâu lại không cho cô nói tiếng Pháp với cháu nội nên nhiều lúc cô muốn diễn tả gì đó mà không nghĩ là được từ tương ứng. Cô bảo có đôi lúc cô quên, nói tiếng Pháp với cháu thì nó vẫn hiểu nhưng con trai và con dâu lại không vui. Mình bảo việc cô nói tiếng Pháp cũng đâu ảnh hưởng gì đến khả năng nói tiếng Anh của nó. Bởi con nít học rất nhanh, nó có thể học cùng lúc nhiều ngoại ngữ. Cô bảo cô cũng biết vậy nhưng con cô không đồng tình.
Mình không nhớ hết những gì đã nói, vì 2 người nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Có điều nghe cô tâm sự một lúc thì mình cũng ngộ ra, thấy an tâm hơn về cái sự "ở nhà chăm con" của mình. Đúng là nhiều lúc biết là tốt nhưng vẫn cần có người khai thông đầu óc để có thể khẳng định chắc chắn cái sự tốt đó :D. Cảm ơn cô về điều này.
Bây giờ phải đi nói lời hay ý đẹp với anh xã nữa chứ! ;)

Saturday, March 7, 2015

6/3/2015

Hôm nay đi đón bé Mèo tan học thì gặp 1 bé gái ở sân trường. Mình còn đang ngờ ngợ hình như con bé là bạn chung lớp của Mèo thì đã nghe con bé reo lên:
- That's Sabrina's mom.
Mình chào nó mà trong bụng cũng thấy vui vui :D. Cứ tưởng mấy đứa này còn nhỏ không để ý, ai dè ... thiệt là lầm to!
Hồi trước, có lần đưa Mèo vào lớp thì có 1 bạn trong lớp đang khóc đòi về, mình nghĩ cũng may Mèo thích đi học nên chắc mình không bao giờ phải đối mặt với cảnh đó. Ai dè... lại lầm. Sau cả mấy tuần bệnh phải nghỉ ở nhà thì Mèo nhất định không chịu đi học. Ngày đầu tiên trở lại lớp em ý khóc làm cô phải đóng cửa lại khi mình vừa đi ra. Lúc tan học mình hỏi nó khóc lâu không thì cô bảo chỉ đủ để mình thấy tội lỗi :)). Mình vừa đi là nín liền, cả ngày chơi rất vui vẻ. Sáng nay, vẫn bài cũ soạn lại:"Bé Mèo không thích đi học. Để bé Mèo chơi Hello Kitty đã.". Mình gợi ý:"Hay con đem Hello Kitty đến trường cho mấy bạn chơi chung với!". Vậy là ẻm dạ liền và đi học rất vui vẻ. Đây là bộ đồ chơi có 1 con mèo Hello Kitty bằng gỗ có nam châm cùng với một số phụ kiện như quần áo, nơ, nón, bóng, dụng cụ nhà bếp... cũng bằng gỗ có nam châm để tụi nhỏ có thể "thay đồ", "trang điểm" cho con mèo bằng cách gắn lên người nó. Lúc đem đến lớp cô giáo hỏi có ai muốn chơi không thì cả đám xúm lại chơi cùng. Con nít tuổi này dễ thương vậy đó, không phân biệt đồ chơi dành cho trai hay gái, miễn có bạn chơi chung là được. 
Buổi tối, con bé Mèo ngồi "đọc" sách Hello Kitty. Nhóc Quân thấy chị có "đồ chơi" là nhào tới tham gia. (Dạo này ảnh trườn giỏi rồi nên có thể "đi" khắp nơi. Mỗi khi thấy chị chơi gì là xông tới chụp giựt.). Chị Mèo đẩy tay em ra liền bị mẹ nhắc:
- Con cho em coi chung với!
Chị không chịu, vẫn đẩy tay em ra. Thằng nhóc càng bị đẩy ra thì lại càng cố nhào tới chụp :)). Sau khi lật hết cuốn sách, chị để trước mặt em:
- Tới em.
Xong bỏ đi kiếm đồ chơi khác. Thằng em thấy con chị không đọc nữa thì cũng chẳng thèm nữa. Đó! Người ta đâu cần sách, người ta chỉ muốn chơi với chị thôi mà! 
Mình vừa quay lưng dẹp cái gì đó, nghe con chị la:
- Đừng em!
quay lại đã thấy 2 chị em bày trò mới. Chị Mèo kéo giấy vệ sinh quấn xung quanh cái hộp, còn em Quân đang xé giấy định cho vào miệng. Mình giật giấy lại la lên:
- 2 chị em quậy quá! Mẹ đánh 2 đứa 1 phát bây giờ!
Con bé Mèo nghe vậy chạy lại nhào vô lòng mẹ:
- Mẹ đánh 1 đứa 1 phát thôi. 
Ý là đánh 1 đứa thôi. Mình nghe mắc cười nên hỏi lại:
- Đánh đứa nào?
Chị tỉ queo:
- Mẹ đánh em bé đi.
Bình thường mẹ la em cũng không cho mà tới lúc có nguy cơ bị đòn thì vậy đó! Thiệt là thương em hết sức mà!
Mà đã xong đâu! Bước ra nhà bếp mình tự nhiên lia mắt tới 4 cái cupcake để trên bàn thì mới phát hiện mỗi cái đều bị bàn tay "ai đó" khoắng 1 miếng kem trên mặt. 
- Đứa nào ăn kem kiểu này đây?
- Em bé ăn.
Trời ạ! Thấy em chưa biết nói nên đổ thừa tỉnh rụi à.
- Ai làm đây? Nói xạo mẹ đánh đòn nghe chưa?
Chỉ cười ỏn ẻn:
- Bé Mèo.
Mẹ giảng cho 1 bài rồi bắt đi xin lỗi em. Thì đúng là em chưa biết gì nhưng làm sai thì phải nhận lỗi. Vậy đi ha!

Saturday, February 28, 2015

28/2/2015

1. Bé Mèo đang ngủ, nghe em khóc liền nói:"peek-a-boo" để chọc em cười. Tưởng chỉ thức ai dè nhìn lại vẫn đang ngủ say sưa. Thiệt là có tinh thần giúp mẹ ngay cả trong giấc ngủ :)).
2. Dạo này em ý hay nói tiếng Việt lai tiếng Anh. Cứ chữ nào mà có "c" ở cuối là em phát âm thêm "Kh" phía sau. Ví dụ như "khóc" thì ẻm nói thành "khóc-kh". Những lúc như vậy mẹ bắt nói lại. Khi nói đúng rồi là ẻm reo lên:"Mẹ, bé Mèo không có nói kh".
Cũng có lúc ẻm nói sai mà cứ nhất nhất cãi:"Bé Mèo không có nói kh". Mẹ kêu nói lại. Đến khi phát hiện ra mình sai thì ẻm ỏn ẻn cười hoặc cố tình nói sai nữa để chọc mẹ.
Ngoài "kh" ra thì ẻm cũng thêm đuôi cho mấy chữ có âm cuối là "p", "t"...
Ẻm chưa biết đánh vần nên phát âm vậy chỉ là phản xạ thôi. Lúc đầu mình cũng ngạc nhiên lắm nhưng dần dần nhận ra có lẽ ẻm căn cứ vào âm phát ra cuối mà thêm đuôi. Ví dụ "nước" sẽ thành "nước-kh", "tập" sẽ thành "tập-p"...
Những chữ có đuôi i, y, g, u... thì không thấy thêm thắt gì.
3. Thỉnh thoảng ẻm hay ôn lại "kỉ niệm", kiểu như:"Hôm bữa bé Mèo giật tóc mẹ, mẹ la bé Mèo, bé Mèo khóc.". Con bé này bị nghiện tóc mẹ. Lâu lâu chạy lại rờ tóc tí rồi chạy đi chơi tiếp. Nhiều lúc cao hứng nắm giựt nữa chứ! Bị la, bị "cấm vận" nên nhiều lúc muốn rờ tóc mẹ thì vừa vuốt vuốt tóc vừa nói:"Bé Mèo cầm tóc mẹ. Bé Mèo không có giật. Mẹ không la bé Mèo.". Cũng biết rào đón ghê không?

Friday, February 27, 2015

27/2/2015

1. Sáng, chị Mèo nhờ ba chọn đồ mặc đi học. Mẹ dặn chọn màu hồng theo lịch của trường. Mẹ ngồi nghe Mèo thủ thỉ:
- Daddy, I don't like pink.
Con gái người ta đa phần thích màu hồng, màu tím, con nhỏ này thì chỉ thích màu xanh dương :p. Không chừng mẹ chọn tên gần gần giống bà nội nên sở thích của chỉ cũng giống bà nội luôn (bà nội cũng thích màu xanh dương).
Lát sau chị ý đi ra, trên tay cầm cái áo màu tím. Mẹ bảo:
- Hôm nay cô dặn mặc áo màu hồng mà con!
- Đây, có màu hồng mà mẹ!
Vừa nói vừa chỉ tay vào trái tim màu hồng trên áo. Nói thêm là cái áo đó màu tím, in hình nhiều trái tim đủ màu sắc và 2 trong số này là màu hồng lợt và hồng đậm. Mẹ nghe nói xong thì cũng đành chịu thua. Ừ thì miễn có hồng là được. Với lại trường chỉ khuyến khích chứ không bắc buộc phải mặc đúng màu.
2. Dạo này Mèo bệnh suốt nên thỉnh thoảng bà nội lại buông câu cảm thán:
- Poor my baby!
Mỗi lần như thế chị Mèo lại nhắc nhở:
- I'm not a baby.
- You're always my baby.
- No, I'm not. I can talk.
Mẹ hỏi:
- Vậy trong nhà này ai là baby?
- Em Quân.
Bà chị quan niệm là baby không biết nói. Chị biết nói rồi nên không còn là baby nữa :D.

3.Tối, thay đồ ngủ, chị ý mặc áo vàng, quần tím hoa cà. Xong quay qua nhìn mẹ cười, hỏi:
- Mẹ, đẹp hong?
Cái má chị ửng hồng nhìn thiệt xinh! Mẹ phải tán đồng :
- Ừ, đẹp lắm!

Tuesday, February 24, 2015

Daddy, I don't like Mommy!

1. Con bé Mèo dạo này nó cứ bảo ba nó vầy:
- Ba này, con không thích mẹ.
Nghe mà ruột, gan, lòng, mề tan nát hết luôn. Cũng bởi là ba nó mỗi ngày chỉ tiếp xúc với nó vài chục phút nên lúc nào cũng cười toe cười toét, nói chuyện dịu dàng như thiên thần. Thành ra mẹ nó với kỷ luật thép trở thành ác quỷ. Hụ hụ
2. Buổi chiều đang cắn hột hướng dương thì nó lại xin ăn. Lo cắn cho nó mà cả buổi mẹ nó không ăn được hột nào. Mẹ nó bảo:
- Thôi bé Mèo ăn đủ rồi, để cho mẹ ăn nữa chứ!
Mẹ vừa ăn mới 2 hột đã nghe nó léo nhéo:
- Mẹ để cho bé Mèo ăn nữa chứ!
Học nhanh ghê chưa?
3. Buổi tối, nó chơi đồ chơi xong không chịu dẹp. Mẹ nó bắt cất đồ chơi thì nó lại ngồi chơi tiếp. Sắp đến giờ đi ngủ nên mẹ nó bảo:
- Mẹ đếm đến 3 con không dẹp là mẹ đem quăng vô thùng rác.
Vừa đếm đến 3, nó ù té chạy lại chỗ ba nó bảo:
- Ba ơi, mẹ đáng sợ quá!
Ba nó chêm thêm:
- Ba cũng còn sợ mẹ huống chi con.
Coi đã không? Chồng với con vầy có đáng đem ra bắt cúi xuống chổng mông lên đánh cho nát đít không? Tui hiền vậy mà nói đáng sợ là thế nào?
- Xong! Mẹ quăng hết đồ chơi rồi!
Nó lại than thở:
- Ba ơi, con không thích mẹ!
Thế mà vài phút sau chạy lại nói chuyện với mẹ tỉnh queo như không có gì xảy ra.
- Con nói không thích mẹ mà. Mẹ giận rồi!
- Mẹ, bé Mèo thương mẹ!
Vừa nói 2 tay vừa đưa lên vỗ vỗ đòi ẵm. Thiệt là muốn giận cũng khó!

Wednesday, February 18, 2015

Đêm 30

Trước khi đi ngủ, thằng nhóc tự nhiên hỏi:
- Hey Lan, what do you think about life with kids?
Mình bảo:
- It's fun.
Nó hỏi tiếp:
- It's fun, but busy, right?
- That's right.
Mình vẫn nhớ câu nói ngày xưa của ông thầy dạy Toán:"Vợ chồng lấy nhau mà không có con mai mốt già giống như 2 con khỉ nhìn nhau vậy.".
Nghe thì buồn cười nhưng cũng chí lí. Còn trẻ còn tung tăng được cho dù không con cũng chẳng có gì đáng lo. Sau nay già, chẳng còn ham hố, theo đuổi nhiều mục tiêu nữa thì sum vầy bên con cháu là điều hạnh phúc nhất còn gì!
Nội chuyện có con không là đã nếm đủ hỉ, nộ, ái, ố rồi đó!
Vui khi lần đầu được ôm con vào lòng. Phấn khích mỗi lúc con nhoẻn miệng cười. Hào hứng với mỗi cuộc trò chuyện cùng con dù rằng con chỉ ê a. Tự hào khi con lần đầu biết lật, biết trườn, biết bò, biết đứng, biết đi, biết nói... dẫu là những việc đó không sớm thì muộn con sẽ làm được. Đó, ai làm cha mẹ chắc đều trải qua những cảm giác này.
Không chỉ có vậy. Có làm cha mẹ thì mới thấu hiểu nỗi lo lắng mỗi khi con ho, con sốt, con cảm, hay chỉ là khi con buồn, con không được vui... Có làm cha mẹ thì mới "thấm" tại sao nhiều người hi sinh rất nhiều thứ vì con.
Ngoài ra còn kể đến cái cảm giác tội lỗi mỗi khi cáu giận với con chỉ vì trong người không được khỏe. Có lúc la hét cho đã giận nhưng lại nguôi ngay khi nhìn con buồn xo hoặc rơm rớm nước mắt.
Nói tóm lại là con cái sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.

Đêm 30 ngồi đây viết nhảm trong khi giờ này ở Việt Nam mọi người đang dắt díu nhau đến từng nhà chúc tết, ăn chút mứt, uống chút trà, trò chuyện một tí, có khi còn ăn cơm mỗi nhà một ít nữa. Tết là nhớ nhà. Ngộ ha!

Cả tuần nay thiệt mệt! Con chị bệnh chưa hết thì lại đến thằng em bệnh theo. Con bé Mèo bình thường chạy nhảy om sòm mà bệnh lần này mệt đến nỗi chỉ nằm một chỗ, TV cũng chẳng buồn coi. Phải mất hơn 1 tuần 2 đứa mới khỏe lại một tí dù vẫn còn ho và sổ mũi. Nhưng hết sốt là mừng rồi. Có mấy bữa mình lo lắng đến nỗi mà sinh ra trầm cảm luôn hay sao đó. Tự nhiên cảm thấy chán nản kinh khủng! Tội nghiệp con bé Mèo, vốn đã ốm nhom mà bây giờ bị bệnh, ăn uống chẳng được bao nhiêu thì lại còn ốm hơn nữa. Thấy tội kinh khủng mà chẳng biết làm sao. Ép ăn không được vì mình hiểu lúc bệnh thì có muốn ăn uống gì đâu! Thôi thì hi vọng sau đợt bệnh cuối năm này thì con có sức đề kháng tốt hơn để không bao giờ bị lại lần nữa.


Friday, February 13, 2015

Mèo bệnh

Mèo bị bệnh mấy bữa nay: sốt, ho, xổ mũi. Hôm qua đi bác sĩ khám, xét nghiệm strep throat với flu thì đều âm tính. Bác sĩ không nói gì thêm. Tối hôm qua, ba Mèo đo nhiệt độ rồi lo lắng: 104F. Mình không quen với độ F nên chưa hình dung được là khoảng bao nhiêu độ C (hồi xưa có học cách chuyển đổi mà quên mất rồi),. Đến hôm nay rảnh đổi ra thử thì là 40 độ C hic hic. Tội nghiêp Mèo, bình thường đã ăn ít mà bây giờ bệnh thì lại chẳng muốn ăn gì luôn. Mỗi khi hỏi Mèo muốn ăn gì là luôn nhận được câu trả lời:"Bé Mèo không thích ăn gì".
Sau khi uống thuốc, Mèo ăn được 1 trái chuối, tí sandwich và nutella rồi đi ngủ. Nhìn con rất mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Cứ nằm xuống tí lại dậy:"Mẹ ơi bé Mèo đi tiểu". Đến khoảng 12 giờ thì con bắt đầu ho liên tục, ho không dứt được, người lại run lên bần bật. Ba Mèo lúc đó quyết định đưa con đi cấp cứu. Lên xe con vẫn ho, vẫn run, một lúc sau mới hỏi:"Mẹ, ba đi đâu?" (ý là ba đang lái xe đi đâu). "Ba đưa bé Mèo đi bác sĩ, bác sĩ khám cho bé Mèo mau hết bệnh nha!". Con gật gật. Con ho nhiều đến nỗi mình lo lắng con sẽ bị ói. 
Đến bệnh viện, sau khi làm thủ tục thì cả nhà vô phòng chờ ngồi đợi. Ẵm con đi coi hồ cá xong, vừa ngồi xuống ghế là con ói đầy hết lên mình 2 mẹ con. Mùi trái chuối lên men thiệt là ... khủng khiếp. 
Vào phòng khám, đo huyết áp, đo nhiệt độ, uống thêm một liều thuốc thì Mèo bắt đầu đỡ hơn một chút, không còn run lập cập nữa. Hoặc có thể do ói xong nên mới được như vậy. Cả nhà được đưa qua 1 phòng khám riêng để chờ bác sĩ. Lúc đó là khoảng 1 giờ sáng, chờ mãi cho đến gần 3 giờ bác sĩ mới đến hỏi thăm bệnh, rồi chuẩn đoán. Đến lúc đó mới biết thì ra chồng mình sợ Mèo bị động kinh nên mới đưa lên bệnh viện nhi thay vì phòng cấp cứu ở gần nhà. Mình thì nghĩ đơn giản con bị lạnh nên run cầm cập vậy thôi. Bác sĩ cũng nghi ngờ con bị động kinh nên cứ hỏi lúc con bị run như vậy thì có tỉnh táo nói chuyện không, mắt mở hay nhắm... Theo lời bác sĩ thì chuyện trẻ em dưới 5 tuổi bị động kinh là chuyện bình thường và nếu bị 1 lần thì sẽ có 1 lần nữa nhưng sau 5 tuổi thì sẽ tự khỏi. Sau khi chụp hình, lấy mẫu nước tiểu để thử, bác sĩ cho về, không quên dặn rằng không được cho dùng thuốc ho, chỉ uống thuốc giảm sốt thôi.
Bác sĩ vẫn chưa kết luận con bị gì, nhưng thấy con qua khỏi tình trạng như lúc ở nhà là cũng mừng rồi.  Về đến nhà là cũng 4 giờ sáng. Mà có ai nghĩ con bé Mèo có thể thức gần trắng đêm như vậy vẫn cười đùa vui vẻ(sau khi ói), vẫn nói chuyện rất hăng, trong khi ba mẹ thì đuối quá là đuối luôn. Trên đường ra xe mẹ chỉ mặt trăng:"Con nhìn kìa, mặt trăng nhìn giống miếng dưa hấu không? Mẹ cắn 1 miếng nha! Ngoàm!". Thế là con cũng bắt chước, lại còn líu lo khoe ba:"Daddy, the moon looks like watermelon". "Mẹ ơi, mặt trăng chạy". Mẹ cứ phải giục con ngủ mãi thì con mới chịu nhắm mắt rồi ngủ ngon lành. Về đến nhà, mẹ ẵm vào đặt lên giường, thay đồ, đắp mền cho con mà con vẫn ngủ say không hay biết gì. Đây là lần đầu tiên con chịu đắp mền ngủ, chứ bình thường cứ đắp lên được chút là con đạp ra dù con ngủ say đến cỡ nào.
Người xưa bảo "Thức đêm mới biết đêm dài", mình thì thấy "thức đêm mới biết giấc ngủ của mình không dài" :D.
Tội nghiệp chồng phải thức cùng mà sáng phải dậy sớm hơn để đi làm. Mình thì may mắn là mẹ chồng giữ thằng nhóc giùm cho ngủ bù. Hai mẹ con ngủ đến 10 giờ mới dậy. Tính ra cũng chỉ khoảng 5 tiếng(do phải thức dậy 1 tiếng cho thằng nhóc ăn sáng), nhưng cũng khá tốt rồi.
Hi vọng là qua đợt này con miễn dịch với bệnh luôn đi cho mẹ nhờ :D. 

Thursday, January 15, 2015

Chuyện của Mèo

Mẹ đang nằm coi dạy nấu ăn trên YouTube, bé Mèo nằm cạnh hỏi:
- Mẹ, cô đang làm gì vậy?
- Cô đang nấu ăn đó con.
- Cô biết nói kìa mẹ!
Mẹ cười ha hả. Có ai biết vì sao ẻm phát biểu câu này không :)). 
- Ý con là cô biết nói tiếng Việt hả?
- Dạ mẹ.
Đó! Lý do là vậy đó! Ẻm đã bắt đầu có khái niệm tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau rồi đó.
Cũng như trước khi đi ngủ Mèo cầm dây chuyền của mẹ nói:
- Mẹ có heart nè!
- Heart là cái gì?
Ẻm cười:
- Mẹ có trái tim.
Tức là ẻm biết rõ mình đang dùng ngôn ngữ nào và sai ở chỗ nào. Chỉ có điều nhiều lúc cứ trộn 2 thứ tiếng lại với nhau. Có điều lạ là khi dùng tiếng Anh thì ẻm không bao giờ trộn tiếng Việt vào, trừ khi chữ nào đó ẻm chỉ biết tiếng Việt mà không biết tiếng Anh.
Mèo chỉ nói tiếng Việt với mẹ thôi! Nói chuyện với em cũng dùng tiếng Anh nốt. Để khuyến khích ẻm nói tiếng Việt với em, mẹ hay chỉnh mỗi khi ẻm dùng tiếng Anh và khen mỗi khi ẻm chịu nói. Lúc trước mỗi khi đưa cho em cái gì ẻm bảo:
- Here you go Alex.
Mẹ chỉnh vài lần thì ẻm nhớ, nói:
- Nè em.
Những lúc đó mẹ hay khen ngợi nên có lúc ẻm nói mà mẹ không để ý ẻm liền khoe:
- Mẹ, bé Mèo nói :"Nè em!".
Dạo này Mèo đã bắt đầu biết chơi với em. Có lúc mẹ bắt 2 đứa nằm ngủ. Con chị nhổm dậy nhìn thằng em cười ha hả. Thằng em cũng vui vẻ cười hắc hắc đáp lại. Con chị thấy em cười thì lại phá lên cười. Cứ vậy mà chẳng đứa nào chịu ngủ. Mẹ thì vừa bực bực mà cũng vừa tức cười :p.
Cũng có lúc Mèo giành đồ chơi với em, giành ăn với em nhưng nhiều nhất vẫn là giành mẹ với em :)). Nhiều lúc một hai:"Mẹ ẵm bé Mèo, bà nội/ba ẵm em bé.". Hoặc:" Mẹ bỏ em xuống giường của em. Mẹ ẵm bé Mèo."...
Cành nanh vậy đó nhưng lâu lâu không thấy em lại hỏi:"Mẹ, em bé đâu?". 
Đánh dấu những ngày cuối của tuổi thứ 2 bằng 1 trận bệnh cũng hơi hơi không nhẹ. Ẻm bắt đầu sốt từ hôm thứ 7 tuần rồi. Tối Chủ Nhật, sau khi cho ẻm uống thuốc, thay đồ ngủ, mẹ ẵm ra lấy nước cho uống cũng là lúc ẻm ói phà phà trên người 2 mẹ con. Kết quả là 1 đêm thay 2 bộ đồ ngủ.
Mấy ngày bị bệnh, mắt ẻm nhìn đờ đẫn thấy thương gì đâu! Vậy mà cứ luôn miệng:"I'm not sick" mỗi khi có người hỏi thăm. Bị bệnh là ẻm ngoan thấy rõ luôn! Mẹ kêu gì cũng làm ngay, mẹ nói gì cũng :"Dạ mẹ". Vậy mà con vừa hết bệnh thì mẹ lại mỏi miệng :o vì cái bệnh lì lại tái phát. Muốn ẻm làm gì cũng phải lặp đi lặp lại vài lần, máu sôi ùng ục vì bực bội. Bởi vậy ẻm bệnh thì nhà im ắng lắm, ẻm khỏi là nhà lại rộn ràng vì tiếng mẹ la ẻm :)).
Gần 3 tuổi, Mèo đã thể hiện cá tính, thích làm theo ý mình. Mẹ Mèo học được phương pháp nói không như thế này: thay vì nói:"Con KHÔNG được làm cái này, con PHẢI làm cái kia" thì mình sẽ đưa ra vài lựa chọn thay thế. Như vậy thì con vẫn có thể làm theo ý con trong khuôn khổ cho phép của mẹ. Tức là con vẫn có quyền tự quyết. Hợp lý quá phải không?
Đó, liên quan đến chuyện này sẵn kể ra luôn. Hôm nay mình không được khỏe và cũng không được vui. Sáng đi mua đồ với mẹ chồng và 2 đứa nhỏ. Vừa tới nơi, mẹ lo đặt car seat của em bé vô cart(tức xe đẩy trong siêu thị), xong quay qua thì thấy 2 bà cháu Mèo đang vật lộn với nhau: bà thì muốn cháu ngồi trên cart còn cháu thì lại thích đứng bên hông của xe cho bà đẩy (từ nhỏ con bé Mèo đã rất ghét ngồi trên xe đó). Bà quạu, cháu cũng cáu. Mình liền nhờ bà đẩy xe vó thằng nhóc, mình hỏi Mèo:
- Bây giờ con muốn ngồi trên xe hay muốn phụ mẹ đẩy xe cho em hay muốn tự đi?
Thế là ẻm chọn ngồi trên xe để mẹ đẩy, lát chán thì xin leo xuống tự đi. Vậy mà bà nội ẻm bảo mình:"Đừng có để nó muốn gì được nấy!". Mình hơi phật ý nhưng cũng không nói gì.
Sau khi mua những món đồ cần thiết, thì đi mua thức ăn. Vừa xuống xe, bà nội ấn con bé Mèo vào xe đẩy bắt ngồi trong đó trong khi nó nhất định đòi tự đi. Ai bà cháu không ai chịu thua ai, cuối cùng bà nội phán:"Đi về!". Lúc đó mình cũng bắt đầu giận rồi, mình nói thôi về thì về. Nhưng mình giận không phải giận bé Mèo mà mình giận mẹ chồng. Thay vì bắt ép nó phải ngồi trong xe để nó phải khóc, để nó phải thét thì bà có thể cho nó vài sự lựa chọn như:
- ngồi trong xe đẩy
- tự đi nhưng phải nắm tay người lớn
- để bà ẵm qua đường rồi có thể tự đi trong siêu thị
Bà cứ luôn miệng bảo "nó không thể lúc nào cũng làm theo ý nó" vậy sao không nghĩ nếu ở vị trí bé Mèo nó cũng phản kháng với cùng lý do giống như vậy: bà không thể lúc nào cũng (bắt con) làm theo ý bà.
Mình không chìu con nha! Có những cái nó buộc phải làm thì mình vẫn bắt nó làm, nhưng đa phần mình cho nó được lựa chọn làm theo ý nó trong khuôn khổ của mình. Như vậy đỡ phải vật lộn với nhau và ai cũng vui.
Hôm nay không khỏe nên "gan trời" vậy đó. Chứ bình thường có vừa ý hay không tui toàn chôn chặt đáy lòng không à :)).

Wednesday, January 7, 2015

Những mẩu chuyện nho nhỏ của Mèo

Hôm nay ba Mèo đi làm về trễ. Trên đường về gọi điện cho mẹ mà mẹ đang đánh răng nên cho Mèo bắt máy. Vậy mà 2 cha von 8 gần 20 phút. Lâu lâu mẹ chen vô 1 câu gợi ý bằng tiếng Việt, nàng dịch ra tiếng Anh hỏi ba. Thiệt là giờ không lo lắng chuyện 2 vợ chồng không hiểu, không giao tiếp được với nhau nữa rồi :)),
1 trong những câu chuyện 2 cha con nói với nhau là về sinh nhật nàng. Nàng ý sắp tròn 3 tuổi. Ba nàng hỏi có muốn tổ chức sinh nhật không, nàng bảo có. Hỏi muốn tiệc sinh nhật như thế nào, nàng bảo muốn có "blue cupcakes". Hỏi muốn được tặng quà gì, nàng bảo:
- I want a car, a big car. I can drive now.
Ban đầu nàng đòi xe màu xanh dương, nhưng sau đổi ý:
- I want a rainbow car.
Nghe mà mắc ham à! :))
Hồi chiều, bà nội nấu ăn. Nghe bà nội nói chuyện với bà cố trên điện thoại là nấu sắp xong, nàng liền đứng dưới lầu gọi lên:
- Liam, Amelie, dinner time!
2 anh chị lật đật chạy xuống hỏi: 
- Is it dinner time?
Bà nội bảo 10 phút nữa, hai đứa lại chạy tót lên lầu chơi tiếp. Lát sau, nàng Mèo nghe bà nội bảo nấu xong rồi, nàng lại đứng dưới dõng đặc kêu:
- Liam, Amelie, dinner time!
Hai đứa lại lật đật chạy xuống:
- Is it really dinner time?
Bà nội bảo phải. Xuống được nửa chừng, nghe nàng nhắc:
- Liam, wash your hands! Amelie, wash your hands!
Thằng anh ức quá phản ứng:
- I don't like Sabrina tell us what to do. It's so annoyed.
Bà nội với mẹ ẻm nhìn nhau cười hí hí.
Thiệt là hài hết chỗ nói!