Friday, December 21, 2012

21/12/2012


Hôm nay con gái tròn 11 tháng. Cả ngày lu bu làm mẹ quên cả việc chụp hình cho con sad.
Dạo này con đã đứng chựng nhiều rồi! Mỗi lần con đứng mà nghe mẹ vỗ tay khen ngợi là con lại hăng hái đứng lên tiếp. 
Con thích đẩy ghế đi khắp nhà. Có lúc con còn xung đẩy cả bàn nữa. Đồ chơi bà nội mua cho con tập đi thì con không hứng thú lắm. Mẹ trêu rằng bà nội đã phí tiền rồi p.
Con vẫn yêu chó mèo. Thấy con mèo đi đâu là con bò theo đó. Tội nghiệp con mèo, muốn ngủ cũng không yên với con vì cứ thấy con lại gần là nó lo chạy trước. Vì tuy con thích nhưng con vẫn chưa biết cách vuốt ve. Đụng được nó là con cười nắc nẻ, không lấy tay đập thì lấy chân đạp, hỏi sao mà con mèo không sợ con?
Con thích chó nhưng lại sợ chó. Nghĩa là con rất thích những con chó có kích thước nhỏ nhưng lại sợ những con chó to. Hôm trước, cô của con dẫn con chó qua nhà lúc con đang ngồi ăn. Lúc đầu nó chỉ chạy vòng vòng nhà thì con thích thú quan sát. Đến khi con chó ngồi nhìn con (vì con có thức ăn) thì con khóc ré lên, làm mẹ vừa thấy tội mà vừa buồn cười. Con chó quay đi thì con nín, nhưng nó quay lại nhìn thì con lại khóc.
Con đã biết bắt chước như con khỉ. Thấy mẹ dùng bông tắm chà lên người, con cũng cầm bông tắm chà lấy chà để. Con không chịu ăn, mẹ lấy cái bánh nhỏ hình con cá gắn vào cái nĩa đưa cho con. Con lấy con cá ra rồi cố gắng ghim vào cái nĩa y như mẹ mà vẫn chưa thành công. Được cái mẹ lợi dụng lúc con chăm chú "luyện", đút cho con ăn thì con mới chịu hả miệng. Con thấy mẹ đánh răng cũng cầm bàn chải quơ qua quơ lại trong miệng. Cầm đến lược là đưa ngay lên đầu để chải tóc...
Con bò vòng vòng nhà, nhặt được cái gì là giơ lên, đưa cho mẹ. Có lúc con tìm được thức ăn vụn, hay mảnh giấy nhỏ, mẹ sợ con cho vào miệng liền la lên, con vội vàng đưa ra trước mặt như kiểu:" Con nhặt cho mẹ nè!".
Con đã biết thưởng thức âm nhạc, đặc biệt rất thích giọng ca của ca sĩ... mẹ smile). Con đang khóc mà mẹ hát là con nín ngay. Hôm nay, sau khi 2 mẹ con tắm xong, mẹ cho con ngồi chơi dưới đất để mẹ chải tóc. Trong lúc đó mẹ tranh thủ vừa hát vừa nhún nhảy biểu diễn cho con coi. Con ngồi xem mẹ hát mà vỗ tay liên tục. Mẹ mà ngưng hát là con vỗ tay mãi như bảo :" Hay quá! Mẹ hát nữa đi!". Làm mẹ phấn khích quá lại nhún nhảy làm trò tiếp smile).
Con gái cũng thích hát lắm! Mỗi khi nghe giai điệu yêu thích là con lại ư a hát đệm theo smile). 
Con quậy thì 1 cây rồi. Quần áo mẹ xếp ngay ngắn, con kéo xuống, lục tung lên. Có lúc đồ vừa thay ra, con bò tới nhặt rồi quăng lên cho rớt xuống rồi cười nắc nẻ. Mẹ giật món này thì con chụp món khác. Hài ơi là hài! Con lại thích phá máy rửa chén. Hở ra là nhào lại, leo lên máy rửa chén, giật muỗng nĩa ra. Cho nên cứ thấy con lân la bò tới là phải lật đật đóng máy lại dù đang xếp chén dĩa vào.
Tối nay con vui lắm, bò khắp nhà miệng hò hét rất phấn khích làm ai cũng vui lây. Con gái hôm nay tròn 11 tháng. Từ hồi sinh con đến giờ thì câu mẹ nghe nhiều nhất là:" Oh, she's so tiny", làm mẹ rầu dễ sợ! Mẹ mong con gái chịu ăn để mẹ thoát khỏi câu nói ám ảnh đó wink.
P/s: mới đó đã 1 năm rồi. Còn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái mẹ còn khệnh khạng với cái bụng to ngồi trong xe bà nội chở đi vòng vòng xem đèn Giáng sinh. Mẹ đã mong chờ con ra đời từng ngày thế mà thoắt một cái con đã sắp biết đi rồi. Ôi! Sao mà nhanh quá!

Sunday, October 21, 2012

21/10/2012 Mèo tròn 9 tháng

Hôm nay Mèo của mẹ tròn 9 tháng. Dù lười ghê gớm nhưng mẹ vẫn ráng viết blog để ghi nhớ những gì con làm được trong tháng 8 :D. Ui, mới bắt đầu viết mà đã buồn ngủ rồi :).
Được 8 tháng:
- Nàng leo trèo rất giỏi. Nàng có thể vươn tới bất cứ nơi nào nàng muốn.
- Nàng thích được tự do bò khắp nơi khám phá thay vì được ẵm trên tay. Khi được ẵm thì nàng cứ ngọ nguậy, chồm bên này, với bên kia, không bao giờ ngồi yên. Mọi người gọi nàng là "wiggle worm", còn mẹ thì đang muốn đổi tên nàng thành con lăng quăng hehe.
- Nàng đã biết bày trò cho riêng mình. Có một lần, mẹ cho nàng uống nước bằng ly. Khi uống thì có một ít nước đổ vào trong cái khay ăn, nàng liền cúi mặt xuống, thổi phù phù tạo bong bóng. Sau đó nàng hút nước vào miệng rồi lại thổi phù phù ra. Nhờ thế mà tình cờ mẹ phát hiện ra nàng có thể sử dụng ống hút. Mẹ thử cho nàng ly nước và 1 cái ống hút được cắt ngắn. Nàng hút nước lên uống tỉnh rụi. Vậy là hôm sau, bà nội mua ngay cho nàng cái bình nước có ống hút.
- Mẹ dạy nàng tạo âm thanh bằng cách nói "oa oa oa" rồi lấy tay vỗ vỗ vào miệng. Đồng thời bà nội cũng dạy nàng hôn gió. Động tác thì cũng giống vậy nhưng không phát ra âm thanh. Được vài bữa thấy nàng cũng đưa tay vỗ vỗ vào miệng, nhưng không rõ là nàng bắt chước mẹ hay bà nội. Rồi tiến bộ hơn là mỗi lần mẹ lấy tay vỗ vỗ vào miệng nàng là nàng lại nói "oa oa oa" y như mẹ. Có lần nàng đang mếu máo khóc, mẹ lấy tay vỗ vỗ vào miệng nàng để làm méo âm thanh, thì nàng nín khóc ngay và bắt đầu "oa oa oa" làm mọi người cười nghiêng ngả.
- Mẹ dạy nàng vỗ tay bằng cách vừa vỗ tay vừa đọc:" Vỗ tay bà cho ăn bánh, không vỗ tay bà đánh lên đầu cái bum". Được vài lần thấy nàng chẳng thèm làm nên mẹ chán, bỏ luôn. Thế mà một buổi sáng, thấy nàng ngồi vỗ tay. Kể từ đó, mỗi lần nghe mẹ đọc:" Vỗ tay..." là nàng đang chơi gì cũng quăng đi, ngồi xuống vỗ tay. Thỉnh thoảng lại thấy nàng ngồi vỗ tay và ê a một mình, giống như bắt chước mẹ đọc vậy. Có 1 lần, cho nàng đi xem bóng chày, khi nghe mọi người vỗ tay cổ vũ, nàng cũng quơ tay loạn xạ, cũng vỗ tay, cũng la hét. Hài hước lắm! Rồi tiến bộ hơn nữa, nàng đã biết lấy tay vỗ vỗ vào đầu khi mẹ đọc đến đoạn "đánh vào đầu cái bum". Cho đến bây giờ, cứ thấy ai vỗ tay là nàng cũng vỗ. Có lúc nàng vỗ tay cả lúc đang ngủ.
- Nàng thích hát. Cứ mỗi lần mẹ hát hay nghe nhạc là nàng cũng ê a hát theo. Hôm rồi, bạn của mẹ đến thăm, cầm điện thoại mở nhạc cho nàng coi, thế là nàng cũng hát (tất nhiên là chỉ tạo âm thanh thôi chứ không có giai điệu gì), nhạc tắt thì nàng im. Bạn của mẹ cứ xuýt xoa mãi vì theo cô ấy là "too cute" và kể cho tất cả mọi người nghe. Ban đầu thấy nàng "a a, pa pa, ma ma a a" loạn xạ, mẹ nàng chỉ nghĩ là nàng thích nói thôi, cho đến khi bà ngoại bảo là nàng đang hát thì mẹ mới để ý. Mà đúng thật vì khi có nhạc nàng cũng tạo âm thanh y vậy.
- Nàng cũng thích nghe nhạc. Ti vi đang quảng cáo, nói năng nhăng cuội thì nàng không thèm để ý, nhưng chỉ cần nghe 1 giai điệu nhạc phát ra là nàng ngoái lại nhìn, lại còn nhìn rất chăm chú.
- Nàng thích tắm bồn tắm vì nàng có thể đập nước loạn xạ và úp mặt xuống nước thổi bong bóng nữa. Có lúc nàng cúi hơi sâu nên bị uống nước mà chưa thổi được cái bong bóng nào, khi ấy nàng ngước lên vẻ mặt hơi hoảng sợ, nhưng chỉ cần mẹ vỗ tay khen :"Mèo giỏi quá!" là nàng lại cười toe cười toét, cúi mặt xuống thổi tiếp.
- Ba nàng gọi nàng là "city girl" vì nàng thích thành phố lớn. Hôm rồi đi San Francisco chơi, ba mẹ đẩy nàng đi dạo. Nàng ngồi trên stroller quan sát đường phố, xe cộ, chim chóc, người đi qua lại suốt mấy tiếng mà không khóc la gì. Đến lúc mệt quá thì dựa lưng ra ngủ mặc cho tiếng người, tiếng xe, tiếng máy bay ầm ì trên trời (hôm đó có màn biểu diễn máy bay chiến đấu của Mỹ). Nhưng đi ngoài đường thì được chứ vào trung tâm mua sắm thì chỉ chút xíu thôi là nàng quạu quọ, cằn nhằn liền.
- Nàng thích giỡn với ba lắm. Có 1 lần, ba nàng bước vào phòng mà nàng vẫn còn thức chơi. Vừa thấy ba vào, nàng lật đật quay mặt đi trốn. Được vài giây thì ngoái lại nhìn. Ba nàng bảo:" You'd better hide". Thế là nàng cười hắc hắc rồi lại quay mặt đi trốn, rồi lại ngoái mặt lại nhìn. Ba nàng tiếp:"you'd better hide". Cứ lặp đi lặp lại như vậy cả buổi mà nàng vẫn thấy trò đó rất vui, rất hài hước. Nàng làm ba mẹ được một bữa cười ra trò.
- Nàng thích vịn giường hay bất cứ gì trong tầm tay với và lần bước đi. Nàng vẫn chưa đứng chựng được vì nàng nhát, chưa dám buông tay ra. Nhưng có 1 điều chắc chắn là nàng biết phân biệt được té ở đâu thì đau và té ở đâu thì không đau. Mẹ phát hiện ra là vì mỗi lần đang vịn gì đó, đứng dưới đất, khi muốn ngồi xuống thì nàng nhẹ nhàng khụy đầu gối xuống cho tới khi mông chạm đất thì nàng mới buông tay. Nhưng nếu đang đứng trên giường, với tay lấy được món gì muốn chơi là nàng buông tay té cái bịch xuống liền.
- Tóc của nàng đã dài đến bả vai rồi. Hôm qua, đưa nàng đi chụp hình thẻ để làm passport, cô nhân viên ở đó bảo đặt nàng nằm xuống miếng bìa trắng để chụp. Mẹ lo chọc phá để nàng chịu nằm yên, không khóc nên chẳng để ý. Đến khi coi hình thì hết hồn vì tóc nàng chỉa búa xua, mà cái mặt nhìn buồn cười kinh khủng. Nếu để nàng ngồi để chụp thì hình sẽ đỡ hơn nhiều. Ba nàng xem xong thì phán:" Her hair is so wild" :)) .
- Khi còn 2 ngày nữa là 9 tháng thì mẹ phát hiện 2 cái răng cửa hàm dưới của nàng bắt đầu nhú lên khi đang cho nàng chơi với cái gương. Kể từ đó, thỉnh thoảng đang bú nàng lại cắn, nghiến 1 cái đau điếng. Mẹ đau quá rú lên thì nàng nhe răng ra cười. Chịu nổi không?
Khuya rồi, đi khò thôi, để khi nào nhớ thì viết tiếp :D.

Tuesday, September 25, 2012

25/9/2012 ~ Mèo 8 tháng 4 ngày

Mẹ của Mèo lười ghê! Cứ bảo sẽ viết gì đó mà mãi vẫn chưa làm được. Hôm nay quyết tâm lắm mới liệt kê được một số việc Mèo đã học được trong tháng 7, vì nàng mới tròn 8 tháng cách đây 4 ngày hehe.
 

- 7 tháng, Mèo đã bắt đầu tập đứng. Thật ra nàng đã bắt đầu tập đứng từ hồi hơn 6 tháng, nhưng mẹ sợ nàng đứng sớm cong chân nên cứ dúi nàng ngồi xuống mỗi lần nàng vịn mẹ đứng lên. Bây giờ thì nàng có thể đứng tùy thích. Nàng vịn mẹ để đứng. Nàng vịn giường để đứng. Nàng vịn ghế để đứng. Nàng vịn cả vào xe đẩy (stroller) của nàng để đứng. Nói chung nàng vịn tất cả những thứ trong tầm tay nàng để đứng. Ngoại trừ cái lần nàng mải chơi, buông tay để đứng thì cho đến bây giờ nàng chưa lập lại việc đó lần nào. Khi đứng dưới đất, nàng không dám thả tay ra để tự đứng, nhưng khi đứng trên nệm thì nàng lại buông tay. Mà trên nệm thì tất nhiên là nàng không thể giữ thăng bằng được. Có lẽ nàng biết nếu té trên nệm thì không đau bigsmile.
- 7 tháng, Mèo đã bắt đầu tập nói. Chữ đầu tiên nàng nói là "ba ba" hay "pa pa". Lúc nàng bắt đầu nói, ba nàng rất tự hào vì chữ đầu tiên của nàng là "ba" chứ không phải "mẹ", dù mẹ nàng đã giải thích rằng nàng không ám chỉ đến ba của nàng khi nàng nói. Nhưng ba nàng thì vẫn cứ tự hào vì là "ba" chứ không phải là "mẹ" knockout. Được khoảng 1 hay 2 tuần, trong 1 lần đang đút cho nàng ăn sáng, mẹ nghe nàng gọi "mama". Kể từ đó nàng dùng mama rất thường xuyên. Mới đầu mẹ cũng tưởng nàng gọi vậy thôi chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng sau đó mẹ phát hiện ra nàng ám chỉ mẹ mỗi khi nàng kêu "mama". Ví dụ như đang ngồi ăn mà nàng chán, muốn ra khỏi ghế, thấy mẹ đi ngang qua, nàng gọi mama. Hoặc khi người khác ẵm, mà nàng đòi mẹ thì nàng gọi mama. Tiến xa hơn nữa thì gần đây nàng đã bắt đầu gọi "mẹ". Nàng phát âm "mẹ" rất rõ dù hầu hết những lần gọi mẹ là lúc nàng đang mếu máo.
- 7 tháng, nàng đã leo được cầu thang. Nói chính xác hơn là bò lên cầu thang. Hôm đó, ba cho nàng bò vòng vòng nhà. Thình lình nàng bò ngang cầu thang, nàng quẹo ngang, bắt đầu vươn tay lên bậc thang thứ 2, bám chặt và nhấc 1 chân, rồi 2 chân lên bậc thang thứ 1. Ba mẹ nàng ngạc nhiên vô cùng. Sau khi chinh phục bậc thang thứ nhất, nàng lại vươn tay lên bậc thang thứ 3, nhấc từng chân lên bậc thang thứ 2... Cứ như thế nàng leo tổng công được 6 bậc trong lần thử đầu tiên. Hôm đó dù bị trược lên trượt xuống vài lần do đang mặc váy. Mỗi lần nhấc 1 chân lên được 1 bậc thang lại bị đạp trúng váy tuột xuống nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc. Lần thứ 2, nàng bò lên được 5 bậc thang thì chán. Đến lần thì 3, nàng làm một lèo mười mấy bậc thang (tức là từ dưới đất lên trên lầu) tỉnh queo. Mẹ khâm phục nàng quá sức!
- 7 tháng, nàng đã phân biệt được người quen và người lạ. Cứ thấy ai không phải người nhà là nàng khóc thét lên. Buồn cười nhất là trong những trường hợp đó nàng chỉ đòi mẹ, tức là chỉ được mẹ ẵm thì nàng mới yên tâm mà nín khóc. Đối với nàng thì ba nàng dù có to lớn thế nào cũng không thể bảo vệ nàng tốt bằng mẹ haha.
- 7 tháng, nàng đã biết lên giọng "nhà cầm quyền". Có 1 lần mẹ cho nàng ngồi trên ghế ăn. Trong lúc nàng ăn thì mẹ tranh thủ dọn dẹp. Nàng ngồi chán thì gọi mẹ "mama mama". Mẹ nàng cố bỏ đồ vào máy giặt nên làm lơ. Nàng lên giọng ngay "ma mà má mà...".
- 7 tháng, nàng đã biết đòi thứ nàng muốn. Khi nàng đang chơi với 1 món gì đó mà bị mẹ giật lại là nàng khóc bù lu bù loa chứ không như trước kia, lấy món này đi thì nàng chụp món khác.
- 7 tháng, nàng đã biết đùa. Mỗi lần nàng đang ngồi trên giường chơi với mẹ mà thấy ai đó mở cửa bước vào là nàng cuống cuồng tìm chỗ trốn. Mà thường là nàng trốn bằng cách giấu mặt vào người mẹ, cứ như không ai tìm ra nàng nếu không thấy mặt nàng. Nhìn nàng lật đật quăng bất cứ thứ gì đang cầm trên tay để đi trốn thì không ai nhịn được cười.
- 7 tháng, nàng đã biết vẫy tay chào mỗi khi nghe "bye bye". Mẹ và bà nội dạy cho nàng chơi thôi chứ không nghĩ là nàng biết. Thế mà vào 1 ngày, khi nghe "bye bye" là nàng nhe nướu ra cười và giơ tay vẫy. Gọi là vẫy chứ thật ra là nàng quơ quơ tay thôi. Nàng vẫn chưa biết cách xòe bàn tay ra để lắc. Tuy biết là nàng đã biết cách chào nhưng mẹ chưa bao giờ khoe với ba nàng. Sáng hôm qua, ba nàng ôm hôn nàng chào tạm biệt trước khi đi làm. Vừa đặt nàng xuống quay lưng đi là nàng mếu máo. Thấy thế, ba nàng quay lại, ôm hôn thêm lần nữa. Lúc quay lưng đi nàng lại mếu máo. Cứ như thế ba bốn lần thì nàng mới cho ba đi. Trước khi đi, ba nàng lắc lắc tay và nói "bye bye", nàng liền quơ tay chào tạm biệt. Ba nàng ấn tượng quá khoe liền:" Con biết chào tạm biệt kìa!". Mẹ nàng cười cười chẳng thèm nói gì hehe. Trò này người ta biết lâu rồi ba ạ!
- 7 tháng, có vẻ nàng đã biết một số từ nhất định. Ví dụ như khi nàng khóc, mẹ bảo:"Để mẹ mở nhạc cho con nghe nha!", là nàng nín khóc, cười toe toét liền. Nàng nghe nhạc rất chăm chú và có vẻ rất thích thú.
- 7 tháng, Mèo biết phân biệt người lạ và người quen qua máy tính. Mỗi ngày mẹ đều mở webcam cho ông bà ngoại nhìn Mèo. Hôm đó, bà ngoại đang ở nhà cậu 2, nên dùng máy ở đó để lên mạng. Màn hình vừa mở ra thấy mặt cậu 2 là Mèo òa lên khóc, nhưng khi thấy bà ngoại thì nàng không khóc nữa. Hài hước chưa?

Điều duy nhất làm mẹ bực bội là Mèo không chịu ăn. Thức ăn mua sẵn không ăn. Thức ăn mẹ nấu cũng không chịu ăn hoặc nếu ăn thì ăn rất ít. Chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình ăn uống của nàng.


Saturday, September 8, 2012

Shopping day :)

Hôm nay đang lười nhưng cũng phải ghi lại cái này cho nhớ :D.
Sáng, chồng chở 2 đứa nhóc qua nhà mẹ tụi nó. Gần đến nơi thì chàng bảo:" Hana market is right at the corner". Nghe đến đó là mình nháy nháy mắt liền (Hana là chợ của người Hàn Quốc nên đa số là hàng nhập từ Hàn Quốc. Ngoài ra cũng có rất nhiều thứ từ Việt Nam, Thái, TQ (dìm hàng thằng này nên không thèm viết đầy đủ haha). Điều mình thích là nó có nước mắm từ Việt Nam. Ở đây, chợ châu Á thì ngoài Hana ra còn có chợ Mỹ Thành (hay còn gọi là MT market) do 1 người Việt làm chủ thì phải. Tuy nhiên chợ MT thì đa số  hàng là từ TQ. Ngày trước khi chưa có Hana, mình hay đi MT, nhưng mình rất bực vì chẳng tìm ra chai nước mắm Viêt Nam nào.). Thông thường mỗi lần đi chợ thì chàng đi nhanh như bị ma đuổi, còn mình thì thích đi từ từ để xem có gì mới không, có thể dùng để nấu được món gì. Bởi thế thường thì mình đi như chạy mà vẫn còn bị hối vì:" Anh chán ở trong đây rồi" hoặc "Anh mệt rồi"... Vậy mà hôm nay, sau khi đã mua xong những thứ cần thiết, mình dạo thêm mấy dãy nữa mà chàng vẫn cười toe toét. Hỏi có đáng ghi lại không?
Mua đồ xong về nhà thì đã đến giờ cơm trưa. Tự nhiên mình thèm fish cake (nó là món của Thái, dạng chả cá thôi chứ chẳng có gì, nhưng cách nó nêm gia vị thì thơm ngon lắm), nên rủ đi ăn nhà hàng Thái. Chàng rủ mẹ đi ăn trưa cùng, nhưng bà lại chọn Chili's vì thèm món gì đó. Mình chả thích nhà hàng này tí nào nhưng cũng không nói gì. Mình gọi steak, vì nghĩ beefsteak dù sao cũng đỡ hơn những món khác. Đến khi anh phục vụ đi khuất, mình mới quay qua hỏi chàng:" Sao anh ý không hỏi em nướng cỡ nào". Chàng cười ha hả bảo:" Gọi là steak chứ nó lăn bột chiên. Chắc em không biết nó ra sao mà gọi hả?". Hỏi nghe dễ thương hong? Mình có mấy khi đi ăn ở đây đâu mà biết. Mặc khác, cái thực đơn quỉ quái chẳng có hình đi kèm thì ai biết đường nào mà lần, mình lại không đọc kỹ cái tên mà chỉ để ý đến thành phần của dĩa đó có những món gì. Đến khi thức ăn được dọn ra thì mới hài. Mình cắt thử 1 miếng cho vào miệng thử rồi quay sang bảo chồng:" Mặn quá anh ạ. Nếu em ăn nguyên miếng này có khi em sẽ uống hết nước của hồ Pflugerville cũng nên.". Nói chung là kể từ hôm nay, nếu ai rủ mình đi ăn ở Chili's thì mình sẽ thẳng thắn từ chối. Ai mất lòng thì kệ. Chẳng thà ở nhà lục cơm nguội. Chàng cũng bảo món của chàng cũng không ngon. Vả lại chàng còn bị ám ảnh chuyện lúc trước...
Chả là có lần, chàng đi làm về kể:" Hôm nay anh đi ăn ở Chili's, thức ăn vừa dọn ra thì anh thấy có 1 cọng lông (mình dịch ra vậy thôi, chứ chàng kể thì là hair) nằm chình ình ngay trên món ăn. Mà đó lại là cọng lông quăn (curly hair) nữa chứ. Anh gọi phục vụ đến chỉ thì nó mang đĩa đó đi và bưng lên đĩa khác. Bởi vậy anh được miễn phí buổi trưa.". Nghe mà không nhịn được cười. Đã lông thì thôi, còn lông quăn nữa chứ. Chẳng biết họ làm kiểu gì :)).
Tóm lại là ý kiến mẹ chồng đưa ra thì chỉ có bà ăn ngon lành.
Về đến nhà, bà lấy chén dĩa ra khỏi máy rửa chén, xếp lên kệ. Được một lúc, bà bước vào với cái ly bể trên tay và bảo với chàng:" Mẹ nói rồi mà, đừng có bỏ cái dĩa trên cái ly khi cho đồ vào máy.". Vấn đề này thì mình đã nghe cằn nhằn từ sáng, mặc dù lúc bà nói lần thứ nhất thì chàng đã ngơ ngác rồi vì có mấy khi chàng đụng vào máy rửa chén. Mình thì cực ghét xài máy rửa chén nên mình cũng chẳng đụng vào nốt. Thế mà bà cứ khăng khăng là chàng làm, nên chàng nói:" Con không có làm. Mẹ làm ơn bỏ qua chuyện đó đi". Chỉ vậy thôi mà bà đùng đùng nổi giận lên (mình nghĩ chắc mẹ chồng nghĩ mình làm, nhưng ngại nói sợ mình giận nên thông qua chàng để cảnh cáo:D). Vừa đúng lúc nàng Mèo thức dậy nên chàng hỏi mình có muốn đi đâu không vì chàng muốn ra khỏi nhà. Mình đề nghị đi mua kim đan và len. Mẹ chồng chắc nghe chàng bảo muốn đi hay sao mà giận dữ hơn, lại còn khóc nữa chứ. Thật tình mình không hiểu nổi, chỉ là cái ly thôi mà, đâu có đáng làm ầm ĩ như vậy. Mệt óc!
Nhưng nhờ vậy mà mình lại đi shopping lần 2. Lần này là Hobby Lobby. Mình mua được cái khung ảnh rất rất là xinh nhé. Ở giữa có 1 vòng tròn to, xung quanh có 12 vòng tròn nhỏ để lồng hình 12 tháng đầu đời của bé. Lại còn giảm giá 50% nữa. Ngoài ra thì mua thêm 1 mớ kim đan để phục vụ cho công cuộc cạo nhớt của mình :p.
Vừa ra khỏi Hobby Lobby, chàng lại hỏi có muốn đi đâu nữa không. Đương nhiên là mình gật rồi. Lần này là Super Target vì mình muốn mua cho Mèo cái xây (bib) to hơn. Mục đích chỉ vậy thôi, nhưng mình lại tậu thêm được cho Mèo 2 cái áo dễ thương với giá chỉ 1.5$/cái (sau 3 lần giảm giá hehe), vui dễ sợ :p.
Mặc dù mình vẫn không thể đi ngắm đồ như mình muốn, nhưng như thế là chàng đã làm nên một sự đột phá rồi. Lần đầu tiên chàng đi nhiều lần như thế mà không càu nhàu. Hỏi có đáng ghi lại không?
Cứ thế phát huy chàng nhé!
P.S: Tại Hana market, vừa nhìn thấy trái sake, mình reo lên rồi nhào lại chụp liền làm chàng cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Mình phải phân trần:" Đây là trái cuối cùng, nếu em không nhanh tay, lỡ có người khác mua mất thì sao?". Mai lại chiên sake ăn ;)

Wednesday, September 5, 2012

Knitting club

Hôm trước đi thư viện mượn sách, mẹ chồng tình cờ phát hiện có 1 "knitting club" sinh hoạt hàng tháng ở đây. Thế là bà đánh dấu ngày để chở tôi đi tham gia dù tôi không yêu cầu (bởi là vì tôi rất ngại gặp người lạ, bà lại muốn tôi giao tiếp nhiều hơn thay vì ở nhà). Hôm nay, mặc dù bà than mệt sau 1 ngày chạy vòng vòng ngoài đường, nhưng khi tôi bảo hay ở nhà nghỉ ngơi và coi đội bóng bầu dục yêu thích của bà thi đấu thì bà nhất định không chịu. Vì vậy tôi đành phải đi bigsmile .
Trong đầu là chỉ đến xem tình hình thế nào nên tôi không mang theo kim đan hay len gì cả. Sau màn chào, giới thiệu, người phụ trách hỏi tôi mục đích đến là để học hay để cùng làm. Tôi bảo để học. Thật ra tôi cũng biết đan một tí nhưng tôi lại lười vì đan rất chậm nên có nhiều thứ mới bắt đầu thì thích lắm nhưng sau khi làm nửa chừng sinh chán rồi bỏ xó. Mọi người hỏi tôi biết bắt mũi chưa, biết đan lên, đan xuống chưa, biết thêm bớt mũi chưa. Tôi bảo biết. Họ bảo thế thì tôi có thể làm được mọi thứ rồi. Bản thân tôi cũng biết điều đó. Chỉ là cục nhớt trong tôi to quá, nên chẳng bao giờ hoàn thành cái gì p.
Tôi được khuyên nên bắt đầu bằng những thứ cho bé Mèo sau khi 1 trong số những người đó tiết lộ tôi có con. Sở dĩ người này biết vì tôi gặp bà ngoài cửa thư viện và có hỏi thăm về "knitting club" này. Một người khác cho tôi mấy mẫu nón và hướng dẫn tận tình cách làm. Ngồi đan mà cảm giác như mình già đi. Bởi đa số những người ở đây đều lớn tuổi, họ đan đủ thứ rồi đem quyên góp để tặng những người vô gia cư. Bạn thử tưởng tượng hình ảnh bạn ngồi giữa những người bạn già, vừa đan vừa trò chuyện trên trời dưới đất thì hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy.
Sau khi chọn mẫu, tôi còn được cho cả len và kim đan nữa (nhục hong?). Mới đan được 2 hàng đã nghe tiếng nàng Mèo khóc lảnh lót. Cũng may thư viện sắp đến giờ đóng cửa nên không sao. Tôi lật đật chạy ra ẵm thì nàng mới nín, nhưng vẻ còn tức tối lắm hay sao mà cứ hức hức nghe tội lắm. Nhờ nàng khóc mà tôi tìm thấy 1 góc có tạp chí cũ với vô số mẫu đan, móc. Khoái quá, mượn về ngay.
Thấy thì thích, thì sung lắm nhưng chẳng biết bao giờ mới làm o . Thôi phải phấn đấu mới được. Tất cả vì nàng Mèo thân yêu yes .
Buồn ngủ rồi nhưng cũng ráng viết ra để mai mốt có động lực mà làm.

Sunday, September 2, 2012

Mèo bệnh

Nàng bắt đầu sốt từ khuya thứ 2, nhưng chưa cao lắm, khoảng 99.9 độ F. Mẹ kiên nhẫn chờ, chưa cho nàng uống thuốc vội.
Sáng thứ 3, nàng vẫn nóng. Đo nhiệt độ thì khoảng 101 độ, có lúc gần 102 độ. Mẹ bắt đầu bối rối cầu cứu ba xem có nên cho nàng giảm sốt bằng thuốc không. Ba bảo nếu nàng vẫn vui vẻ, chơi đùa như bình thường thì đừng cho uống vội. Thế nhưng càng lúc nàng càng nóng hơn. Bà nội chọn giải pháp giảm sốt nhanh cho nàng bằng cách cho tắm nước hơi âm ấm và dùng cồn (loại để sát trùng thì phải) lau mình cho nàng. Sau khi tắm xong thì nhiệt độ giảm thật, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau là lại tăng vùn vụt. Mẹ đành phải cho nàng uống thuốc vì nàng bắt đầu cáu kỉnh, khóc nhè. Sau khi uống thuốc một lúc thì nàng bớt nóng từ từ rồi hết hẳn. Nhưng vài tiếng sau thì đâu lại vào đấy. Nửa đêm thứ 3, nhiệt độ cơ thể nàng lên đến hơn 103 độ, mẹ lại phải vội vàng cho nàng thuốc để giảm sốt. Cả đêm nàng cứ ngủ được một lúc là thức dậy khóc. Thương nàng ghê gớm. Ba nàng chịu không thấu phải di cư lên lầu ngủ vì sáng hôm sau còn phải đi làm.
Sáng thứ 4, ba gọi điện để đặt lịch hẹn bác sĩ cho nàng lúc 1:15. Sau khi khám, bác sĩ vẫn chưa chắc chắn nàng bị gì, chỉ đưa ra dự đoán có thể nàng bị viêm bọng đái vì tai, mũi, họng của nàng vẫn bình thường. Ông đề nghị lấy nước tiểu đi xét nghiệm. Thế mà cả buổi chiều chầu chực mà chẳng có được tí nào vì nước tiểu không vào được bao mà đi thẳng vào tã. Bác sĩ kê thuốc giảm sốt mạnh hơn, và căn dặn nếu đến sáng mà nàng vẫn sốt thì đến lần nữa, ngoài ra khi nhiệt độ lên quá 100.4 là phải cho nàng thêm thuốc, nhưng dùng loại nhẹ hơn.
Về đến nhà, tự nhiên trong đầu nghĩ đến bệnh sốt phát ban, thế là lên mạng tìm thông tin. Người ta bảo sau khi phát ban ra được thì sẽ khỏi nhưng mẹ vẫn chưa biết chắc ban là cái gì. Vả lại có 1 số triệu chứng nàng biểu hiện rất giống, nhưng cũng có những thứ nàng không có.
Tối hôm đó, tức thứ 4, trước khi đi ngủ cho nàng uống thuốc, cả đêm nàng không bị sốt nữa, mẹ mừng trong bụng. Thế mà sáng ra đâu lại vào đấy. Nhưng ít nhất lần này nàng có thể ngủ suốt đêm mà không cần thêm thuốc.
Sáng thứ 5, nàng lại phải đi gặp bác sĩ. Lần này đã có thể lấy nước tiểu nhưng bằng cách thông ống. Rồi bác sĩ kiểm tra sơ qua nàng 1 lần nữa. Mẹ thấy ông vạch người nàng để tìm vết thì mẹ nghi lắm. Đến khi ra về, bác sĩ dặn mẹ kiểm tra người nàng, nếu thấy có mụt nổi lên thì là bình thường không có gì phải lo lắng. Nước tiểu của nàng được gởi đi xét nghiệm.
Sau khi về nhà, uống thuốc giảm sốt thì cả ngày nàng đã tươi tỉnh hơn, lại gọi "ba ba ba", và chịu chơi hơn mấy hôm trước. Đặt biệt cả ngày nàng không bị sốt nữa. Buổi chiều, mẹ thay tã cho nàng thì thấy vài nốt đỏ xuất hiện trên người nàng. Đến tối và sáng hôm sau những mụt đỏ như rôm sảy xuất hiện đầy người, mặt mũi, tay chân nàng thì mẹ chắc chắn dự đoán của mình là đúng. Nàng bị sốt phát ban thật. Bác sĩ cũng đúng.
Cho tới lúc đó thì mẹ mới nhẹ nhõm cả người mặc dù mẹ cũng than thở ghê lắm vì nàng nhìn giống con báo đốm hơn là con mèo hehe.
Có một người bạn trên Facebook đã bày cho mẹ cách lấy giấm pha với nước lau người cho nàng thì vết đỏ sẽ lặn nhanh hơn. Mẹ chưa kịp làm thì hôm nay tụi nó đã lặn gần hết rồi. Chỉ còn một số ít trên mặt nàng thôi.
Hôm nay, Chủ Nhật, ba nàng bận rộn suốt cả ngày nên bà nội rủ mẹ nàng đi mall chơi. Mẹ nàng nghe thế liền hỏi ngay:" Ở đó có chỗ nào xỏ lỗ tai không?". Bà bảo có, làm mẹ hăng hái hẳn lên, đi liền. Ở bên đây không như ở Việt Nam, sau khi sinh, xỏ lỗ tai liền. Bệnh viện không làm chuyện đó. Hỏi mấy người bạn thì nghe bảo khoảng 2 hay 3 tháng gì người ta mới chịu làm. Bà ngoại thì cứ càm ràm là đợi lớn Mèo sẽ biết đau, biết ngứa, gãi nhiều.... làm nhiều lúc mẹ phát bực. Thế nên hôm nay, nhân dịp Mèo còn hơi khó chịu trong người, hay khóc ăn vạ, nhõng nhẽo, thì mẹ xỏ lỗ tai luôn thể, để mai mốt không phải sợ Mèo mè nheo nữa.
Đến mall, sau khi mua một số quần áo cho Mèo thì cả 3 thẳng tiến đến quầy nữ trang. Vào thời điểm đó chỉ có 1 cô bán hàng và 4 người khách trong cùng 1 nhóm đang chọn lựa. Mẹ và bà nội quyết định rất nhanh, chọn đôi bông đơn giản nhất cho con thế mà cô ấy bảo phải chờ nhóm 4 người kia. Bà nội bảo hay đi một vòng rồi quay lại. Mẹ thì muốn chờ hơn vì đi rồi lỡ có người khác đến lại phải chờ, nhưng lại không muốn cãi bà nội làm gì nên ghé vào 1 cửa hàng gần ngay đó coi. Lướt vào rồi quay ra ngay, thế mà lúc quay lại đã có 1 gia đình khác cũng đang chuẩn bị xỏ lỗ tai cho con gái 6 tháng của họ. Những người khách khi nãy cũng chỉ vừa chọn xong đôi bông tai ưng ý thôi. Thế là đợi cô bán hàng bấm lỗ tai cho 2 người trong nhóm đó. Rồi lại đợi gia đình kia điền thông tin vào form, bấm lỗ tai cho em bé kia. Rồi lại đến bà nội điền thông tin cho con, và đến lượt con lên thớt. Trong lúc chờ đợi, con đập tay lên tủ kính, cười tươi rói rất vui vẻ.
Sau khi chấm , định vị chỗ cần bấm, cô bán hàng bảo mẹ một tay ôm chặt con, tay kia vịn đầu, không cho con quay đi. Cô ấy vừa bấm chiếc bông vào tai con là con khóc ré lên, vẻ đau đớn tức tối. Phải dỗ đến 2, 3 phút sau con mới nín. Đến lỗ thứ 2 thì chắc con quen rồi nên chỉ khóc thét lên một tí là nín liền. Ra khỏi cửa hàng con lại vui vẻ trở lại như chưa có gì xảy ra.
Về đến nhà, ba phát hiện ra con có bông tai liền xuýt xoa:" Tội nghiệp con gái, bệnh chưa khỏi hẳn đã bị xỏ lỗ tai rồi". Mẹ và bà nội nháy nhau cười.
Buổi chiều, đi dạo với con và bà nội, mẹ lại than phiền:
- Cái cô bán hàng không được nhanh trí lắm mẹ nhỉ? Nếu lúc đó cô ấy xỏ lỗ tai cho con bé trước thì đến khi cô ấy làm xong, mấy người kia chưa chắc đã chọn được thứ họ muốn, mọi người đỡ phải chờ đợi.
Bà nội thêm vào:
- Hoặc ít nhất trong lúc bấm lỗ tai cho những người khác thì đưa form cho mình điền trước thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian.
Dù sao thì mẹ rất vui Mèo ạ. Thứ nhất là con đã khỏi bệnh hoàn toàn dù còn hơi nhõng nhẽo. Thứ 2 là con gái đã đeo được bông tai. Chỉ là 2 hột nhỏ trên tai con thôi mà sao mẹ thấy con xinh hơn hẳn. Lạ nhỉ Mèo nhỉ!

Wednesday, August 29, 2012

Great wolf lodge (tt)

Cái cảm giác trượt từ trên cao xuống thật kinh khủng, hết lượn sang trái, lại trượt sang phả. Tôi hoàn toàn không thể khống chế gì được. Ngay lúc đó chỉ mong muốn xuống đến chân cầu thật nhanh :D. Sợ thật đấy. Cứ như đi tàu lượn siêu tốc. Lúc lên trên cao thì thấy chầm chậm thật chán, nhưng đến lúc xuống dốc hoặc lúc lộn vòng thì chỉ trông mau tới đích.
Amelie rủ tôi chơi cầu tuột loại dùng phao khi chúng tôi ra khu vực ngoài trời. 2 người sử dụng phao đôi để cùng trượt vì nó chưa đủ cao để chơi 1 mình. Sau một lúc xếp hàng thì cũng đến lượt mình. Lần này tôi thấy chẳng lo lắng gì, vì được ngồi trên phao, có tay vịn hẳn hoi. Dù vậy tôi cũng la hét ra trò lắm. Luôn luôn có 2 nhân viên, 1 ở trên đỉnh cầu tuột và 1 ở dưới chân để đảm bảo trong ống lúc nào cũng chỉ có 1 phao. Tức là lượt trước xuống đến chân thì lượt sau mới được xuất phát.
Sau khi ăn tối với bạn của mẹ chồng, chúng tôi trở về phòng. Mèo con ngủ ngon lành trên vai mẹ vì mệt. Tôi ẵm nàng về phòng với lỉnh kỉnh đồ trên tay. Một lúc sau bà dẫn tụi nhỏ trở lên phòng và thuyết phục tôi đưa tụi nó đi chơi điện tử, bà ở lại trông chừng Mèo. Tôi bảo bà nên đi vì bé Mèo sẽ thức dậy đòi bú nhưng bà than mệt nên tôi đành đi. Vừa đi xuống, chưa kịp chơi gì thì nhận được tin nhắn:" You're right. She's hungry". Tôi chỉ kịp bỏ tiền vào máy mua 1 chai nước nửa lit với giá 2.5$. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng nàng Mèo khóc um trời.
Sau khi Mèo ngủ thì tôi lùa tụi nhóc đi ngủ nốt để sáng dậy sớm chơi. Đang ngủ ngon lành thì nghe báo cháy vang dội. Vội vàng xốc nàng Mèo đang ngủ ngon lành lên vai, quơ ngay cái giỏ rồi chạy ra phòng ngoài, thấy mẹ chồng vừa mới ngóc đầu dậy, nhìn tới nhìn lui. Tôi bảo cháy, phải chạy xuống dưới sân. Bà đứng dậy... đi vào nhà vệ sinh. Tôi chẳng biết bà có định chạy xuống hay không mà tỉnh bơ như vậy. Mở cửa ra thì thấy dân tình đang lục tục đi xuống. Một lúc sau bà đi ra, mỗi người dựng đầu 1 đứa nhóc dậy. Tội nghiệp, 2 đứa đang ngủ ngon lành, báo cháy inh ỏi mà không hay biết gì, mở mắt ra ngơ ngác. Thằng nhóc thì mặc đúng có cái quần lót. Mẹ chồng đưa cho nó cái quần đùi bảo mặc vào, rồi bà cứ đi tới đi lui không biết để làm gì. Tôi thì nóng ruột chỉ muốn bỏ đi cho rồi. Sau một lúc thì bà cũng đã chịu dắt thằng nhóc đi ra, đóng cửa lại. Tôi, 1 tay ẵm Mèo, vai mang túi, tay kia dắt con bé đi thật nhanh xuống lầu. Cũng may là người ta đi có trật tự chứ không chen lấn, xô đẩy. Tôi cứ săm săm bước đi mà không để ý, lúc sau nhìn xuống thấy con bé đang run run. Hỏi sao thì nó bảo lạnh, nhưng tôi nghĩ chắc do nó sợ nên cảm thấy vậy, vì tôi thấy nóng kinh khủng.
Đến sân thì thấy người lúc nhúc rồi dù vẫn còn rất nhiều người đang đi xuống. Lúc đó là 1:10 sáng. Đứng chờ 1 lúc thì có người ra thông báo là không có gì nên mọi người lại lục tục kéo lên. Cũng may tôi chỉ ở tầng 4, chứ mà ở tầng thứ mười mấy thì thà ngủ dưới sân cho rồi.
Sáng mới hơn 7h thì bé Mèo đã thức bò lung tung rồi, làm mẹ nó phải thức theo. Được một lúc thì thằng anh cũng dậy. 2 người còn lại ngủ đến hơn 9h mới thức nên đến 10 giờ mới đi ăn sáng. Ăn xong lại nhào ra chơi tiếp. Lần này bé Mèo có vẻ hơi mệt nên nàng không chơi nhiệt tình như hôm qua mà cứ lởn vởn quanh chân mẹ. Nàng còn ngủ ngon lành trên vai mẹ khi đang chơi nữa chứ. Mẹ chồng lại y bổn cũ chạy tới chạy lui. Vì quy định của khách sạn là 11 giờ trả phòng, trong khi ăn sáng xong thì đã 11:15. Bà bảo xuống tắm 40 phút rồi lên trả phòng đi về. Ai ngờ vừa mới nhúng nước, bà đã thay đổi ý kiến, dọn đồ xuống hết, đến giờ thì chỉ trả phòng là xong. Đi một tí bà quay lại bảo đã trả phòng, đồ đạc cũng lên xe hết. Rồi bà ẵm bé Mèo để 3 đứa tung tăng đi chơi. Hôm đó dụ được thằng nhóc trượt cầu tuột lớn không phao. Mới đầu nó sợ, không dám đi. Thuyết phục 1 lúc, nó cũng liều. Vậy mà vừa trượt xuống tới chân, nó rủ trượt tiếp. Tôi từ chối vì nghĩ tới cảnh xếp hàng thì mất thời gian quá. Chơi thêm 1 lúc, ăn uống xong, khoảng 2:30 đi về. Lên xe ai cũng mệt mỏi ngủ gà ngủ gật (tất nhiên là ngoại trừ mẹ chồng vì bà phải lái xe).
Về nhà chồng hỏi lần sau đi nữa không, tôi thẳng thắn bảo không. Đi kiểu này giống hành xác hơn là đi chơi vì làm gì cũng gấp gấp, không có thời gian tận hưởng, vui chơi thỏa thích. Chả bõ công lái xe đi xa.

Friday, August 24, 2012

Great wolf lodge

Đây là tên một công viên nước tại thành phố Dallas, thuộc bang Texas. Điểm đặc biệt của công viên nước này là được xây nửa trong nửa ngoài, tức nửa trong nhà và nửa ngoài trời. Dallas cách chỗ tôi ở (Austin) khoảng 3 tiếng lái xe.
Thật ra tôi không mặn mà gì lắm với chuyến đi này vì nàng Mèo không thích ngồi trên xe, ngoài ra tôi cũng muốn được ở nhà yên tĩnh, không nghe cãi nhau chí chóe, không phải mất công phân xử... thế nhưng cậu chồng và con của cậu ấy không chịu đi, mà một mình mẹ chồng thì sẽ khó khăn trong việc quản 2 đứa nhóc. Thế là ... biết thêm 1 nơi mới.
Tâm lý không thích đi nên trước ngày lên đường tôi chẳng chuẩn bị gì. Sáng dậy thủng thẳng cho con ăn, chuẩn bị đồ cho 2 mẹ con, chuẩn bị những thứ cần thiết cho bé Mèo, giúp đỡ 2 đứa nhóc soạn đồ, ăn sáng... Làm bao nhiêu là việc thế mà vẫn xong sớm hơn mẹ chồng. Bà còn bận rộn in giấy tờ gì đó, rồi gọi điện hết người này đến người khác... nói chung là làm mình càng nản. 
Sau khi chất đồ đạc hết lên xe, mình hỏi có đem theo thùng giữ lạnh để mua mấy chai nước đem theo không thì bà bảo có, nhưng lại không biết thùng đó nằm ở đâu. Cuối cùng xe cũng khởi hành lúc 11 giờ trưa. Vừa lên xe, lái đi một tí mà đã cảm thấy khát rồi.
Đi khoảng nửa đường thì dừng lại ở Subway để ăn trưa nên đến Dallas là khoảng 3 giờ. Mẹ chồng tôi đặt phòng ngay trong khu công viên nước. Đến nơi trễ vậy mà vẫn chưa có phòng. Thay vì chờ đợi, bà bảo mọi người thay đồ, xuống nước chơi trước. Vừa thay đồ xong, nhìn đống đồ đạc linh tinh trên bàn, bà lại nảy ra ý đi gởi đống đồ đó rồi quay lại chơi. Sau khi đi một lúc, bà vòng lại bảo có phòng rồi, để bà mang hành lý, đồ đạc lên phòng. Cứ thế mà bà cứ đi đi lại lại như con thoi làm mình muốn chóng mặt.
Khi vừa vào tới thành phố Dallas là nàng Mèo đã bắt đầu càm ràm rồi. Nàng nhăn nhó, mếu máo làm tôi phải thảy hết món này đến món khác cho nàng chơi. Cầm chơi một tí nàng quăng đi, lại nhăn nhó (thứ nhất là do nàng buồn ngủ, mệt mỏi. Thứ hai là do nàng ghét ngồi trong ghế dành riêng cho nàng trong 1 thời gian dài).  Thế nên, vừa đến nơi là tôi mừng kinh khủng dù trong bụng nghĩ chắc cũng chẳng chơi được gì đâu với tình trạng nàng Mèo đang mè nheo như thế. Tuy nhiên vừa ẵm nàng xuống nước, thấy 1 thằng bé khoảng 1 tuổi đang chơi, nàng lại toét miệng ra cười (mê trai giống mẹ rồi hehe). Thằng bé thấy nàng cũng sáp lại làm quen. Đặt nàng xuống nước thì nàng la hét vẻ khoái chí, tay đập đập nước liên hồi. Đã thế nàng lại còn bò bò vòng quanh nữa chứ. Có lúc nàng trượt tay thế nào mà ngã lăn quay, từ đầu đến chân nằm bên dưới mặt nước. Tôi lật đật ẵm nàng lên, cứ nghĩ nàng sợ không chịu chơi nữa. Ai ngờ nàng tỉnh queo, tay vẫn đập nước liên hồi khi được ngồi xuống. Sau một hồi lâu, sợ ngâm nước lâu quá nàng bệnh nên tôi ẵm nàng lên, lau khô người, ủ nàng trong 1 cái khăn. Chỉ vài phút sau nàng ngủ ngon lành. Lúc này mẹ chồng đã quay lại nên bà ẵm nàng để tôi đi chơi.
Khi vừa bước chân vào khu trong nhà (tức công viên nước trong nhà), tôi đã nghe tiếng ầm ầm của nước chảy, rồi tiếng la hét ầm ĩ. Tất cả là do cái thùng nước to (chắc chỉ nhỏ hơn mấy cái thùng ướp cá làm nước mắm ở bên mình một tí) đặt ở trên cao được nước chảy xuống từ từ, đến khi đầy thì cái thùng nghiêng qua 1 bên, đổ ào xuống tạo ra tiếng ầm ầm. Còn tiếng la hét là do rất nhiều người đứng bên dưới chờ cho cái thùng đổ ập nước vào người gây ra. Cứ tưởng tượng cái thùng nước to như thế mà đổ từ trên cao xuống thì nó sẽ tạo ra một thác nước mạnh, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng 30 giây. Rồi nước lại được bơm vào thùng rồi đổ xuống. Cứ lặp đi lặp lại như thế nên chốc chốc lại nghe tiếng ầm và tiếng hét. 
Khu trong nhà còn có cái hồ nho nhỏ tạo dáng thoai thoải như bãi biển (nghĩa là có độ dốc nên không phải bước xuống các bậc thang để chạm vào nước) dành cho các em rất bé với các xe xịt nước, tàu cướp biển, cầu tuột nước; có khu  tạo sóng với vô số phao cho mọi người ngồi lên; có cầu tuột dạng ống vòng vèo với loại dùng phao và không dùng phao; có con sông nhân tạo; có hồ nước nóng nối với khu ngoài trời.
Khu ngoài trời có hồ bơi, cầu tuột dạng ống như khu trong nhà nhưng dùng phao, có 1 vòi phun nước với tượng con sói ở trên. Nước không phun ra liên tục như các vòi phun khác mà thỉnh thoảng làm cái ào.
Cầu tuột nước lúc nào cũng phải xếp hàng dài để được chơi. Hôm đầu tiên tôi cũng muốn thử cảm giác trượt từ trên cao xuống nên cũng xếp hàng. Chờ cả buổi thế mà đến lượt mình lại sợ. Đi xuống thì nhục quá vì có nhiều đứa nhỏ hơn mình mà tỉnh bơ. Thế là bấm bụng làm liều. Loại ống trượt này không dùng phao và có 2 ống xanh, cam. Mỗi ống có dạng ngoằn ngoèo khác nhau. Tôi đang chuẩn bị tinh thần trong lúc chờ đợi thì có 1 số người phía trước chỉ muốn trượt ống màu xanh nên tôi được chơi trước. Lấy hết can đảm, tôi nằm dài xuống, buông tay...

Tuesday, August 21, 2012

Bebop


Hôm nay, tôi muốn nói về Bebop.
Ngày tôi mới sang đây, nó chào đón tôi rất nồng nhiệt khi tôi vừa đến ngưỡng cửa. Nó chồm 2 chân lên người tôi, miệng hứ hứ mừng rỡ như đã biết tôi từ lâu. Tôi thích nó kể từ lúc đó. Nó là Bebop.
Ở một thời gian tôi phát hiện Bebop không sủa như Dot (con chó của ba chồng và vợ sau). Nghe tiếng động ở cửa, tiếng xe, thấy có người lạ... nó đều chạy theo con Dot, nhưng không phát ra tiếng gâu gâu nào. Đem thắc mắc hỏi chồng thì anh bảo vì nó sủa nhiều quá nên ba chồng bắt phải đeo cái vòng cổ để giữ cho nó im lặng, vì mỗi lần sủa, cái vòng sẽ chích điện vào cổ nó. Tôi nghe thế liền xúi:
- Con chó nào mà không sủa. Làm thế để nó im thì tội nó quá! Anh gỡ ra đi.
Chồng tôi nghe có lý, tháo cái vòng ra. Nó sủa, mà sủa nhiều thật. Nhưng đối với tôi đó không là vấn đề lớn vì khi nó sủa, chỉ cần la nó thì nó sẽ im. Nhưng ba chồng thì than phiền. Chồng tôi buộc phải đeo cái vòng lại cho nó, nhưng may sao cái vòng không hoạt động (chắc hết pin), nên ông (ba chồng) cũng đành chịu.
Bebop rất thích chơi đồ chơi. Nó thích tha đồ chơi thả xuống trước mặt tôi để tôi thảy cho nó nhặt. Nó cứ chạy đi chạy về như thế cho đến khi mệt thì nằm thở. Hết mệt lại tha đồ chơi lại thẩy trước mặt tôi.
Bebop rất biết bảo vệ chủ. Nhớ lần đó tôi vẫn còn mang thai bé Mèo, đang đứng chơi ngoài vườn với cả nó và con Dot. Tôi nhặt khúc xương nhựa (đồ chơi của chó), chưa kịp ném đi thì con Dot nhảy chồm lên định giật. Bebop tưởng Dot tấn công tôi, thế là nó rượt con Dot chạy có cờ (dù nó chỉ cao bằng phân nửa và bình thường rất sợ con Dot). Hoặc khi vợ chồng tôi giỡn với nhau mà có 1 người la lên là nó sủa um lên để can ngăn (chắc vậy).
Bebop rất thân thiện. Nó không cắn ai bao giờ dù rất giận dữ. Nó chỉ gừ gừ thông báo nếu ai đó làm nó không vừa ý. Khi khách đến chơi, nó nhào lại làm quen rồi tìm đồ chơi, tha để dưới chân khách rồi sủa, bắt khách phải chơi cùng. Không chỉ với người, nó cũng rất thân thiện với những con chó khác. Hễ có con chó nào đến chơi (tất nhiên là đi cùng chủ), nó sẽ chạy vòng vòng theo con chó đó và sủa inh ỏi làm quen.
Bebop rất hay ghen tỵ. Chỉ cần thấy con chó khác được vuốt ve là nó sẽ sủa ỏm tỏi, chen vào để được vuốt.
Bebop rất thích ăn thức ăn tôi nấu. Chưa thấy nó chê thứ gì bao giờ.
Bebop cũng rất ham chơi. Chỉ cần mở cửa ra, không để ý là nó sẽ phóng ra khỏi nhà, chạy sang nhà đối diện chửi nhau với chó hàng xóm. Chửi chán lại chạy về. Hoặc có khi ra được khỏi nhà nhà nó phi thẳng sang nhà bà ngoại chồng cách đó 2 căn. Chắc nó nhớ 2 con chó ở nhà bà ngoại. Có nhiều lúc điên tiết với nó vì nàng vội mà nó phóng ra khỏi nhà, nhảy phóc lên xe hoặc chui xuống gầm xe rồi không chịu ra.
Nhìn nó nhí nhảnh, trẻ trung, hay sủa nhặng xị, có ai ngờ nó lại chết sớm như vậy (nó khoảng 7 tuổi người tức 49 tuổi chó). Tối thứ 5 tuần trước tự nhiên thấy nó lên cơn, giãy đành đạch, nước bọt trào xung quanh miệng, gọi thì không thấy phản ứng, cứ như người bị động kinh vậy. Một lát sau nó tỉnh, lại bình thường như chưa có chuyện gì. Đến hôm sau vẫn thấy nó tung tăng. Vậy mà thứ 7, Chủ Nhật nó yếu dần. Đưa nó đi bệnh viện dành cho chó, nhưng họ cũng chẳng làm gì. Cứ báo là nó không sao, kêu chở về sau khi ở đó 1 đêm. Về đến nhà buổi sáng nó còn ăn ngon lành, buổi chiều lừ đừ, run lập cập. Mẹ chồng lo lắng lại chở đi bệnh viện. Sau khi ở thêm 1 đêm, họ lại bảo không sao, kêu rước về. Thế mà trên đường về nó đã chết.
Tôi buồn ghê gớm.
Vì từ lúc sanh con bé, tôi hay giận dữ với nó do nó hay sủa đánh thức con bé.
Vì từ sau khi sinh, tôi không còn gần gũi với nó do bận chăm con.
Vì tôi hay mắng nó khi nó tha đồ chơi vào đầy phòng.
Vì tôi bực bội khi nó phóng ra khỏi nhà, để đi chơi.
Vì tôi đã dọa sẽ cho nó đi nếu nó không nghe lời (dù thực tâm không có ý đó).
Vì tôi đã khóa nó ngoài sân khi nó sủa nhiều và làm lơ khi nó xin vào nhà (dù khoảng 5 hay 10 phút thôi)
Vì tôi đã không cho nó theo ra sân vì nó hay sủa nhặng xị do có nhiều công nhân đang xây nhà gần đó, dù nó rất thích theo tôi.
Vì tôi đã quên có 1 thời tôi đã thích nó như thế nào.
Xin lỗi Bebop. Hãy an nghỉ nhé! Tao không quên mày đâu. Điều duy nhất an ủi tao là tao đã vuốt ve mày khi thấy mày buồn, mắt mày lim dim vẻ hạnh phúc dù đang không khỏe. Chắc mày không trách tao phải không?

Sunday, August 19, 2012

Quà sinh nhật

Mẹ chồng tặng cho chiếc xe đạp làm quà sinh nhật mà hôm nay mới được chiêm ngưỡng nó một cách hoàn chỉnh.
Số là ở đây, mua cái gì nó cũng bắt mình tự ráp hết, từ cái bàn, cái ghế, cái giường, cho đến những thứ phức tạp hơn. Cứ nhìn theo hướng dẫn mà làm nên có nhiều cái không để ý kỹ, ráp sai, nếu phát hiện ngay lúc đó thì còn đỡ, không thì phải tháo ra, ráp lại trần thân nếu phát hiện muộn.
Chiếc xe đạp của mình cũng cùng số phận. Người ta gởi đến 1 thùng lớn, chàng hì hụi tháo ra. Khổ cái là chàng chẳng cẩn thận gì cả. Cái xe người ta mới thế mà chẳng biết nâng niu, cứ quăng như rác. Mình xót quá nên ra đứng kế bên, tay ôm con, người giữ cho cái sườn xe không ngã. Thế mà cũng chẳng thoát được. Chàng cầm kéo để cắt giấy bao quanh cái vè xe mà mạnh tay đến nỗi trầy 1 đường. Nhìn mà phát bực. Vẫn chưa hết, đem cái sườn xe vào nhà, nghĩ sao lại tựa nó vào tường (thay vì đặt nằm xuống gạch), sáng hôm sau mình biết thì đã muộn: sườn xe tựa không vững nên ngã từ từ, tạo thành 1 vệt dài trên tường, xe thì trầy tiếp làm mình điên tiết ... vịt lên, cảnh cáo nếu còn làm trầy nữa là biết tay.
Hôm đó, mẹ chồng nấu bữa tối mời mọi người sang ăn nên bà yêu cầu chàng dọn dẹp nhà. Nghĩ sao chàng lại khiêng tất cả phụ tùng của chiếc xe ra mái hiên sau vườn để đó rồi 1 tuần hơn không đụng đến. Hôm qua, trời chuyển mưa nên mình gom hết mọi thứ vào trong nhà (mưa bên đây hay kèm theo gió lớn, có thể thổi bay cả bàn, ghế). Chàng thấy thế mới chịu ráp chiếc xe cho. Vẫn chưa hết...
Sau một buổi loay hoay ngoài phòng khách (mình cho con ngủ trong phòng), chàng bảo mình ra nghiệm thu. Vừa nhìn thấy chiếc xe, mình nói ngay:
- Anh ráp thiếu rồi kìa!
- Thiếu cái gì?
- Cái vè trước của xe đó.
- À, hèn gì thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu gì.
Nói là ráp xe nhưng không phải ráp từng bộ phận đâu nha. Những thứ phức tạp như sên xe, bánh xe, vè xe sau, bàn đạp, ghi đông đã được ráp sẵn, chàng chỉ phải lắp tay lái, yên xe, chân chống, vè và bánh xe trước vào. Quan sát kỹ hơn thì thấy cái bánh xe trước không hiểu sao lại quá gần với sườn xe. Chỉ cho chàng thì chàng bảo bình thường. Mình tìm hình chiếc xe đạp cùng loại trên mạng cho chàng coi. Chàng ngắm xong liền bảo:
- Anh biết anh làm sai cái gì rồi.
Thì ra cái phần nối giữa tay lái và bánh xe (không biết gọi là gì), chàng lắp ngược, mặt trước hướng ra sau và mặt sau hướng ra trước nên bánh xe vì thế mà nằm rất sát sườn xe. Nhìn chàng hì hụi tháo ra, định lắp vào, mình mới bảo:
- Anh à, theo em được biết khi lắp bánh xe, nếu anh lật ngửa chiếc xe lên sẽ dễ dàng hơn.
- Trời ơi, sao đến giờ em mới nói. Làm anh loay hoay cả buổi. Sao em không nói từ nửa tiếng trước.
- Lúc đó con đang ngủ. Mà cái gì cũng phải để anh làm thử qua, sau đó anh mới chịu lắng nghe. Nếu nói từ đầu thế nào anh cũng cãi.
Thấy chàng định lắp cái bánh vào, mình lại lên tiếng:
- Em nghĩ anh lắp cái vè vào trước thì sẽ dễ dàng hơn.
- Thì anh đang định lắp nó vô nè. Chứ em nghĩ sao?
Dễ sợ không? Rõ ràng mình thấy bỏ cái bánh vào trước.
Chàng lại loay hoay lắp cái vè. Mình lại phải lên tiếng:
- Anh lắp ngược rồi kìa. Phải lắp như thế này.
- Thôi em làm luôn đi.
- Được rồi, anh muốn làm sao thì làm đi.
Tuy nhiên, chàng đã làm theo cách mình nói. Thế đấy! Cái gì cũng để thất bại, mất thời gian lắp vào, tháo ra thì mới chịu nghe lời. Thế mà còn trách sao mình không nói sớm hơn. Sau khi chàng hoàn thành, mình ngắm thì thấy xe trầy xước lung tung. Chán đời!
Thêm một câu chuyện cho thấy cái sự bướng của chàng. Chiều hôm đó, chàng gọi cho tiệm ăn Thái đặt món để mang về nhà ăn. Mình muốn ăn Tom Yum (dạng như lẩu thái chua cay ý), bảo chàng là Tom Yum với hải sản. Chàng một mực bảo chỉ có gà và tôm thôi. Mình cãi là có cả hải sản vì lần trước đi ăn mình đã gọi như thế. Chàng:
- Chỉ cần gọi tôm là được vì mực có sẵn trong đó rồi (ý chàng là mặc định có mực).
Đến khi chàng đi lấy thức ăn về rồi, mình khuấy lên thì thấy mỗi tôm. Chỉ ngay cho chàng, không thì sau này có người cãi:
- Này thấy chưa. Trong đây toàn là tôm, có món gì khác đâu.
Rồi chì chiết tiếp :p :
- Em đã nói rồi, phải để cho anh làm sai 1 lần thì anh mới rút kinh nghiệm.
Chàng quê quá, chỉ phán:
- Whatever.

P/S: sau khi chàng hoàn thành với sự trợ giúp của mình, chàng bảo:" Anh biết em sẽ có 1 bài mới về anh trên blog của em". keke

Saturday, August 18, 2012

Meo meo con mèo

16/8/2012:
Sáng nay, mẹ nấu táo, đào và đậu que (đậu cô ve) rồi xay nhuyễn cho Mèo. Mới đầu nàng hả miệng ăn ngon lành. Còn chừng vài muỗng, nàng ngậm miệng lại. Thế mà ban đầu mẹ mừng rỡ tưởng nàng chịu ăn. :p
Buổi chiều, ăn được vài muỗng nàng lại ngậm miệng. Mẹ nghĩ chắc nàng không đói nên cho nàng ăn bánh tráng miệng. Nhìn nàng ăn, mẹ lại nảy ra sáng kiến: mỗi khi nàng chuẩn bị đút bánh vào miệng thì nàng hả miệng trước, mẹ nhân cơ hội giật tay nàng lại rồi đút thức ăn vào. Được vài lần, nàng nhận ra hay sao mà nàng dùng 1 tay nắm chặt tay mẹ, tay kia nàng đút bánh vào miệng hehe. Mẹ giật tay ra rồi giở lại trò cũ, nàng tức giận khóc inh ỏi làm mẹ phải xin lỗi nàng rối rít. Chẳng những thế lại phải ca hát làm trò cho nàng thì nàng mới nguôi giận.
Nàng cầm cái bánh xoay xoay mà không ăn. Mẹ hả miệng ra và nói:" Con đút cho mẹ miếng đi!". Cứ nghĩ chắc nàng không hiểu. Thế mà nàng đút ngay cái bánh vào miệng mẹ. Mẹ mà cắn được 1 miếng là nàng cười nắc nẻ. Mẹ lại xin và nàng lại đút và lại cười. Yêu nàng lắm!
Mấy bữa nay nàng cũng bắt đầu nói lúc chơi một mình. Có lúc thì bà bá ba..., có lúc nghe như ma me... Có lúc tụi nhóc la lên:" A, em bé nói hello" khi nàng tình cờ phát ra âm giống như vậy.
Nàng cực kỳ thích Lily (con mèo ở nhà). Nàng nhận biết Lily là con mèo nên mỗi khi nàng đang ngồi chơi mà có ai đó gọi Lily, nàng lại nhìn trước, ngó sau để tìm. Buổi chiều nay, thấy con mèo đang nằm dài trên thảm, mẹ bỏ nàng ngồi xuống gần đó. Thấy con mèo đang nằm, nàng bò thật nhanh lại, rờ (chính xác là nắm) lông con mèo. Rồi như thế vẫn chưa vừa ý, nàng bò lại gần như ôm lấy con mèo (con mèo to chứ không nhỏ). Rồi nàng thích chí cười hi hi. Mẹ nàng thì vừa phải trông nàng, vừa phải vuốt ve con mèo để nó đừng nổi giận mà quay qua cào nàng. Được một lúc thì con mèo đứng dậy định bỏ đi. Mẹ nàng lại phải đè nó xuống vuốt ve tiếp. Còn nàng thì vịn mẹ, ngồi trên đầu gối. Rồi trong lúc hăng say nhìn con mèo, nàng bỏ hẳn tay mẹ ra, 2 tay giơ ra, chân vẫn ở tư thế quỳ gối (tức là nàng đã tự ngồi trên đầu gối mà không cần vịn mẹ). Mẹ nàng thích quá mà lúc đó điện thoại lại không có trong tay để chụp hình cho nàng. Tiếc gì đâu!
Nàng sợ chó, nhưng thích mèo. Mỗi khi con chó liếm mặt nàng là nàng khóc thét lên. Nhưng khi nàng ngồi gần mà đuôi của con mèo ngoe nguẩy trúng mặt nàng là nàng lại cười nắc nẻ, càng bò lại gần hơn. Nàng có thể ngồi nhìn con mèo rồi cười hi hi mà không biết chán. Nhưng con mèo thì lại sợ nàng nên nàng lại gần thì nó lại tránh xa.
Ba mẹ nàng, 2 người ngồi 2 góc của ghế salon, nàng cứ bò qua ba rồi bò qua mẹ vì không biết theo ai. Nàng bò tới bò lui cả buổi trông rất bận rộn :)).

17/8/2012:
Hôm nay, mẹ ngồi chơi Wii với anh nàng nên cho nàng bò lăng quăng dưới sàn, lát sau nhìn lại đã thấy nàng vịn ghế đứng dậy, tay đang cố với lấy cái điện thoại của mẹ. Mẹ chưa kịp chụp hình thì nàng đã ngồi xuống rồi.
Buổi chiều, mẹ lại cho nàng ăn táo, đào, đậu que. Vừa đút cho nàng 2 muỗng đã thấy nàng cúi xuống, kê miệng vào chén. Mẹ nâng chén lên cho nàng tu luôn. Chưa đến 10 phút đã ăn xong. Càng khỏe, đỡ mất công đút lâu mà còn phải ép lên ép xuống nữa. Mẹ khoái quá trời! :).
Buổi tối, mẹ cho nàng đi ngủ, mà nàng cứ nắm lấy tay mẹ để đứng dậy. Cứ nắm được tay trái là nàng lại tìm tay phải của mẹ để nắm, tức là nàng phải nắm cả một lúc 2 tay nàng mới yên tâm. Mặc dù đã rất buồn ngủ, nhưng nàng phải đứng lên ngồi xuống cả buổi thì nàng mới chịu ngủ. Được đứng dậy là nàng cười toe toét.
Mèo ơi! Mẹ vẫn càng ngày càng thích con lắm lắm.

Wednesday, August 15, 2012

Linh tinh trong ngày



Sáng, đang mơ ngủ thì giật mình vì chàng... hôn tạm biệt trước khi đi làm hehe. Nhưng bị đánh thức kiểu đó cũng không có gì gọi là phiền lòng nhỉ? Mèo con đang ngủ tự nhiên thức dậy, bò lại gối đầu lên bụng mẹ ngủ tiếp. Yêu ghê!

Cho nàng ăn sáng xong thì ẵm nàng lên lầu cho nàng bò vòng vòng vận động tay chân. Amelie chạy lên hỏi:

- Will you stay in here?

- Yes, why?

- Nothing.

Rồi nghe nó chạy xuống thông báo cho thằng anh. Biết thế nào cũng có trò gì đó. Nhìn xuống thì thấy tụi nó đang lục lọi kiếm đồ ăn vặt. Thôi, nếu đói thì cứ ăn, chẳng hề gì. Sợ là sợ tụi nó bày biện lại mắc công ... bắt tụi nó dọn hehe. Mình chủ trương ai bày người đó dọn nên mình bắt tụi nó dọn để bớt bày. Thế thôi!

Một lát sau đi xuống thì thấy Amelie đang bắt ghế làm gì đó ở bồn nước. Hỏi nó làm gì thì nó ra vẻ rất hãnh diện bảo là đang rửa chén giúp mình. Trời ạ! Mình có nhờ đâu. Việc mình muốn nó làm thì nó không chịu làm, chỉ thích làm những việc nó thích. Mà cho nó làm một tí mình dọn lại còn mệt hơn. Lại gần nhìn thì thấy nó đã lấy dao cắt đít trái su hào từ đời nào. Bực rồi nhưng vẫn bảo:

- You can not eat this one. Stop messing with my food.

- I know.

Sau khi cắt thì nó biết là ăn không được nên để đó. Mình còn muốn la lắm, nhưng ráng kìm nén lại. Chỉ bắt nó lên lầu dọn đồ chơi của nó. Nó vừa hét lên (quên mất là gì rồi), mình liền bảo rất ư là nhẹ nhàng:

- You know, if you yell at me, you will loose something.

Vừa nghe xong là nó xìu xuống liền:

- oh, fine.

Con bé này nó biết mình nói là làm nên nghe thế là nó không dám lên giọng. Bởi nó bị mình quăng đồ chơi hết 1 lần rồi.

Sáng hôm đó, nó đòi ăn nguyên trái táo. Mình hỏi nó có ăn hết 1 trái không, nó bảo có. Loay hoay 1 lúc không thấy trái táo trên tay nó. Hỏi ra thì nó bảo quăng vào thùng rác rồi vì nó ăn không hết ( nó cạp khoảng gần nửa trái thôi). Mình bảo từ giờ không bao giờ cho nó ăn nguyên trái táo nữa. Nó cười và bảo "OK". Buổi trưa, từ trên lầu đi xuống thì thấy nó đang hì hục cắt trái táo (dùng dụng cụ cắt táo ấn xuống thì trái táo được cắt làm 8 miếng, chừa lại cái lõi) mà không được vì cứng quá. Mình bảo để mình cắt ra rồi đưa nó phân nửa, vì nó không thể ăn hết nguyên trái táo. Thế là nó khóc, hét om sòm lên. Mình bảo:
- You yell at me? I'll throw one of your toy away.

Mặt nó méo xệch, vẫn khóc, nhưng thôi la hét. Mình lấy 1 trong số đồ chơi của nó đem quăng (thật ra là đem cất đi, để vào thùng mai mốt đem tặng cho những tổ chức nhân đạo. Người ta sẽ đem cho những em bé trong trại trẻ mồ côi, hay những gia đình không có nhà cửa). Sau đó quay trở lại mình hỏi:

- Now, do you want half of the apple?

Nó đã thôi khóc nhưng mặt còn méo xẹo.

- Ố kề.

Sau đó mình bảo nếu nó có thể ăn hết phần táo đó thì mình sẽ cho nó thêm. Nó lại vui vẻ cười nói như chưa có gì.

Quả nhiên, nó chẳng thể ăn hết nửa quả táo mình đưa nói gì đến cả trái táo. Chỉ là nó muốn mình làm theo ý nó, còn mình thì lại không thích thói quen lãng phí của nó. Thế thôi!

Vài bữa sau nó hỏi:

- Which toy did you throw away?

- The pink horse.

- You know, it's my favorite toy. Will you give it back to me? (món nào cũng là đồ chơi yêu thích của nó hết :p)

- Nope. I threw it away because you yelled at me.

Nó không nói gì.

Có 1 lần, bà nội kêu 2 đứa dọn dẹp đồ chơi. Chẳng biết 2 đứa nói gì mà nghe con em mắng thằng anh như vầy:

- You're stupid.

Xui cho nó là lúc đó mình đang ngồi ở phòng kế bên nên nghe thấy. Mình can thiệp liền:

- Amelie, if you say that word again, I'll throw away 1 of your toy.

Hai đứa lại tiếp tục dọn dẹp, nhưng con em đang máu kiếm chuyện hay sau đó, nó cứ chọc tức thằng anh, nhưng thằng anh tỉnh bơ. Nó lại:

- ... stupid.

Mình bước ra cầm 1 món đồ chơi của nó đi xuống lầu. Nó khóc thảm thiết vì đó là món nó rất yêu thích. Mình bỏ món đó xuống, chụp cái khác định quăng đi. Nó khóc thảm thiết hơn.

- I'm sorry hu hu hu. I'm sorry.

Thấy thế mình cũng tội tội rồi nên bảo.

- I'm not the one you need to say sorry to.

Nó quay qua thằng anh luôn miệng:

- I'm sorry.

Bình thường khi nó nói xin lỗi thì chỉ nói cho có lệ rồi thôi. Nhưng lần này, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Thằng anh chẳng thèm trả lời, nó lại nói xin lỗi cho đến khi thằng anh bảo:

- It's fine.

Mình trả lại cho nó và không quên đe là lần sau chửi anh nó như vậy nữa là mình quăng thiệt. ;)




À, mình lan man rồi. Quay lại chuyện ngày hôm nay. Sau khi tụi nhóc dọn dẹp phòng xong, mình cho tụi nó ăn trưa rồi tranh thủ nhồi bột nấu bánh canh ăn tiếp. Chàng đang đi làm tự nhiên gọi điện hỏi mẹ về chưa. Mình bảo chưa, có gì không thì chàng bảo sẽ gọi lại. Một lúc sau, mẹ chồng gọi điện hỏi Jagger (bạn thân của thằng nhóc) đến nhà chơi được không. Mình từ chối. Lý do:


- Thứ nhất: chẳng mấy khi 2 đứa nó chịu chơi hòa bình với nhau, nếu cho thằng nhóc kia đến thì thằng anh có bạn, con em sẽ ghen tỵ, thế nào nó cũng kiếm chuyện.

- Thứ hai: thằng nhóc Jagger có 2 đứa anh cùng tuổi (sinh 3 mà), nhưng nó thích chơi với thằng nhóc nhà này. Lúc trước thỉnh thoảng nó đòi qua đây chơi mà bé Mèo còn quá nhỏ cần ngủ nhiều mà tụi này chơi lúc nào cũng chạy rầm rầm, nên mình từ chối. Mình gợi ý tại sao không cho thằng nhóc này qua bên kia chơi, thì bị từ chối. Mình để ý thường là thằng kia qua đây chơi thì dễ chứ thằng nhóc nhà này qua đó chơi thì khó nên mình cũng không vui lắm hehe. Mình nghĩ nếu tụi nó muốn chơi với nhau thì đâu nhất thiết phải qua đây. Ở đây có con nhỏ, cần yên tĩnh. nên đó là lý do chính đáng. Thường thì nếu không có ai ở nhà mình sẽ từ chối vì nó qua chơi mình lại phải lo ăn, lo uống. Phiền phức lắm!

- Thứ 3: lý do này quan trọng nè. Mình vừa bắt tụi nó dọn phòng xong, bây giờ thằng kia qua lại bày ra chơi rồi để đó ra về. Mẹ chồng đi về mệt, nhìn thấy đồ chơi lại nổi quạu, giận dữ làm cả nhà mất đoàn kết.

Cho nên mất lòng trước được lòng sau. Khi mẹ chồng hỏi tại sao, mình chỉ trả lời có nhiều việc quá nên không muốn nó sang chơi.

Hai đứa này có 1 ngày chơi hòa bình, không cãi hay đánh nhau. Mình nghĩ mình đã làm đúng. Nhỉ!

Buổi chiều, hạ quyết tâm dành ra 10 phút tập thể dục. Cho nàng Mèo vào cũi của nàng. Nàng bò lòng vòng chơi với cuộn len (đúng là mèo :p), mình thì ngoáy mông, ngoáy bụng để giảm mỡ vòng 2 hehe. Tập gần xong, 2 đứa nhóc đi lên bắt gặp, con em cũng đứng ngoáy theo, còn thằng anh thì luôn miệng:

- Wow, you're good at it.

haha, tập thể dục mà cũng có người khen. Hãnh diện chưa? :p

Tuesday, August 14, 2012

Bé Mèo

Còn 7 ngày nữa là bé Mèo tròn 7 tháng. Nhanh quá đi! Chẳng mấy chốc mà con sẽ lẫm chẫm bước đi, rồi làm đuôi mẹ khắp nơi cho coi.
Dạo này con hài hước lắm. Mỗi sáng, khi mẹ mở máy tính chuẩn bị nói chuyện với bà ngoại là con cười he he, tay chân vung vẩy cứ như con biết sắp thấy bà ngoại ý. Rồi con cứ nhìn cử động của bà ngoại trong máy tính và lại cười he he.
Con mê máy tính, dây điện, nói chung là những thứ không phải đồ chơi. Đưa đồ chơi cho con thì con chỉ cầm quơ quơ vài cái rồi quăng. Mẹ đang sử dụng máy tính mà bỏ đi chỗ khác, con nhìn thấy là lật đật bò lại thật nhanh cứ như sợ mẹ không cho đụng vào. Nhìn cái dáng con bò rối rít thấy thương gì đâu! Có lúc con bò lại, ngồi nhìn hình của con mẹ dùng làm nền rồi cười. Mẹ hỏi:" Ai đây?", con chẳng thèm trả lời, chỉ ngó mẹ rồi ngó hình rồi cười he he.
Dạo này Mèo của mẹ đã biết mình muốn gì rồi nhé. Con đang cầm dây điện, điện thoại, ... mà mẹ giật lại là y như là con khóc thét lên. Mẹ lại phải đánh lạc hướng bằng cách ca hát hoặc làm trò cho con.
Mới hơn 6 tháng 1 tí là con đã bắt đầu thích đứng. Điều này làm mẹ lo lắng vì mẹ sợ chân con cong. Con thích vịn chân mẹ lúc mẹ ngồi, rồi đứng lên. Con đứng thẳng chân, nhưng người chồm qua chân mẹ thành góc vuông. Lắm lúc con suýt chúi nhủi vì cứ ủn ủn người về phía trước. Có  khi mẹ đưa 2 tay cho con nắm, con ghị, con tự đẩy người đứng lên. Mà con đứng như say rượu, cứ lắc lư lắc lư. Mẹ dúi con xuống rồi giật tay lại. Con lần tìm tay mẹ, lại nắm, lại đứng lên. Hôm nay con nắm tay mẹ và đứng lên có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ đẩy con ngồi, con bật đứng lên cứ như cái lò xo. Mẹ cứ than phiền là con giống như con lật đật. Vì trừ khi con ngủ còn không thì khó lòng bắt con ngồi im một chỗ.
Lúc trước mẹ cứ thắc mắc hoài: làm thế nào mà em bé chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi? Mẹ đã quan sát con và mẹ học được điều này. Bắt đầu từ tư thế nằm ngửa con sẽ lật sấp lại rồi bò. Lúc bò thì con đã ở vị trí quỳ gối tay chống đất. Từ vị trí này con đẩy người sang trái hoặc phải thế là thành tư thế ngồi. Đấy, con còn nhỏ mà đã biết giải đáp thắc mắc của mẹ rồi. Cảm ơn con yêu!
Con rất thích uống nước bằng cái ly vì con vừa uống vừa chơi. Con uống vào một ngụm nước rồi lại thổi phù phù vào ly, tạo bong bóng. Rồi lại uống 1 ngụm, rồi lại thổi. Mẹ giật cái ly ra thì con la làng, đưa ly lại thì con chơi tiếp. Con chẳng những thổi nước mà con còn kê miệng vào chân mẹ mà thổi tạo ra âm thanh beeeeẹt beeeeeẹt. Nếu ai không nhìn thấy mà chỉ nghe tiếng chắc nghĩ có người đang có như cầu tìm nhà vệ sinh gấp. Con gái mẹ biết cách chơi ghê nhỉ!
Lúc trước đi ăn, vào nhà hàng ngồi gần 1 gia đình có em bé lớn hơn con vài tháng, trong khi con ngồi im nhìn xung quanh thì em bé đó la bai bải. Cứ a a a suốt. Mẹ nhìn rồi thầm so sánh, tự nghĩ con mẹ hiền quá. Thế mà bé cái nhầm. Bây giờ con cũng thế. Đi ăn nhà hàng là con ngồi la a a a om sòm không kém ai. Mẹ sợ con làm phiền người xung quanh, nên giúi cho con cái muỗng để con cầm chơi. Ai dè con đập muỗng rầm rầm xuống bàn, còn lớn hơn tiếng con la. Mẹ kể cho bà nội nghe thì bà nội cười và tự hào lắm vì: con nhỏ hơn các bé khác rất nhiều nhưng con đã học nói :)).
Khi con vui thích thì con đã biết đập đập tay xuống chân, hay xuống bàn hay đập tay vào tay mẹ (chỉ từng tay 1 thôi). Nhưng khi mẹ tập cho con vỗ 2 tay vào nhau thì con cứ co các ngón tay lại. Mẹ nghĩ chắc con chưa sẵn sàng nên mẹ thôi, không tập nữa.
Bé Mèo càng ngày càng học nhiều cái mới làm mẹ thích ghê gớm. Càng ngày mẹ càng thích con hơn Mèo ạ hehehe.

Sunday, August 12, 2012

Giận! Giận! Giận! Giận!

Nhìn tiêu đề cũng đủ biết tui đang giận cỡ nào rồi. Đối tượng: chồng nhà.
Số là hôm qua sinh nhật hắn. Hắn bảo mong ước được ở nhà chơi game nguyên ngày sau khi nghe tui hỏi muốn đi đâu chơi. Tui điên lắm nhưng ráng kìm nén vì dù gì cũng là ngày của người ta mà, nên tui không nói gì. Lý do điên ư? Tui để hắn chơi game tất cả các tối sau giờ làm vì nghĩ sau khi làm việc chắc cần thư giãn. Thế là ngày nào cũng chơi. Ừ thì tui đồng ý mà nên tui đâu hó hé gì. Chơi xong leo lên giường là ngủ ngay, thậm chí chẳng có thời gian trò chuyện với tui. Tui bực! Tui bực! Nhưng tui không thèm nói. Tui nghĩ sinh nhật hắn ít nhất hắn cũng muốn làm gì hoặc đi đâu đó với mình. Thế mà...
Vậy là tui để cho chơi luôn. Nguyên buổi chiều ngày hôm qua chơi, đi ăn xong lại về chơi đến khuya. Xong lại điệp khúc leo lên là ngủ.
Nhịn hết nguyên ngày hôm qua, cứ nghĩ thôi để chủ nhật đi chơi cũng được. Mới sáng ra hắn bảo phải làm bài. Tui không nói gì (lý do chính đáng mà). Tui bồng con lên lầu cho con ngủ. Đến trưa mẹ chồng chở đi ăn xong đi chợ luôn. Về đến nhà thì bài vở xong rồi nên tui nhờ trông con cho tui nấu bữa tối vì tự nhiên thèm bánh canh. Hắn chơi với con được 1 chút là bắt đầu kêu, bắt đầu than lâu, bắt đầu réo tên tui. Tui bực quá tui làm mặt giận. Thế là im được 1 chút. Lát saulại kêu, lại than con ọc hoài, con bị bệnh, con đói, cho con bú sữa chưa... Mà hễ lần nào tui nhờ trông con để tui làm việc thì cũng vậy chứ không chỉ lần này.
Tui điên, điên lắm rồi. Cứ đà này nhá, tui về VN ở luôn nhá, ở đây tha hồ mà ôm máy chơi game nhá. Con người tui dịu hiền vầy mà không muốn cứ muốn chọc cho tui quạu lên là sao? Là sao?

Saturday, August 11, 2012

Bắt đầu từ đâu?

Từ sau khi yahoo360 dẹp tiệm thì tôi chẳng còn hứng thú viết blog nữa. Bây giờ thỉnh thoảng mở blog cũ ra đọc lại nhiều khi tôi cũng sửng sốt vì không ngờ mình viết được nhiều như vậy. Mà hình như lúc buồn chán thì tôi lại dễ có cảm xúc hơn. Tôi có thể viết tất tần tật những thứ tôi nhìn thấy, đôi khi đơn giản chỉ về bầu trời ngày hôm đó hehe.
Thoắt cái đã 3 năm rưỡi kể từ ngày tôi nghỉ làm ở Quantic. Nhanh quá! Giống như chỉ mới đây thôi. Có ai ngờ trong suốt 5 năm làm ở đó tôi chẳng quen ai, chẳng cặp kè (cứ nghĩ mình ế rồi ý chứ :p), thế mà vừa nghỉ không bao lâu thì tôi đã có nơi có chỗ. Đúng là không tin vào duyên số cũng chẳng được.
À, hôm qua lại nằm mơ. Mà dạo này kỳ lạ lắm, một là mơ thấy chồng có người tình, hai là mơ thấy tôi bị người yêu "đá". Giấc mơ vừa rồi cũng thế. Thật ra không phải chỉ 1 mà là 2.
Lần thứ nhất, thấy chồng có thêm 2 người  vợ mới, nhưng cùng ở chung nhà (tất nhiên mỗi bà 1 phòng). Tôi còn thắc mắc sao lại có thể cưới 3 người 1 lúc được. Chắc chắn 2 người kia không là chính thức. Thế mà đau ở chỗ chồng chỉ yêu 2 người kia thôi. Tôi thấy buồn ghê gớm vì 1 tuần anh ý chỉ ngủ chung phòng với tôi 1 lần. Có lần làm căng quá, anh ấy ngủ thêm 1 đêm nhưng lại ra vẻ rất miễn cưỡng và tức giận. Chỉ nhớ lúc đó tôi buồn kinh khủng. Đến đó thì con khóc đòi bú. Giật mình dậy, thấy chồng chẳng có ai khác, mừng gì đâu! :D
Thế mà vừa cho con bú xong, ngủ tiếp lại nằm mơ. Lần này thì chồng chỉ có 1 mình tôi là vợ thôi, nhưng lại đang phải lòng 1 cô khác. Mẹ chồng thì bảo cứ quen, cưới không vấn đề gì (chắc lúc đó đang nghe lén). Rồi tự nhiên tôi bước ra thì thấy chồng tôi đang nắm tay một cô gái vẻ  yêu thương. Bỗng dưng tôi té khụy xuống... Con lại khóc đòi bú. Lại vui sướng vì đó chỉ là giấc mơ. Đôi khi con khóc, đòi bú đêm cũng là 1 cái lợi.
Sáng ra kể cho chồng nghe, anh bảo:" Anh không làm gì hết à nha!" (tại mơ vậy hoài, mỗi lần đều kể cho chồng nghe rồi bắt lỗi anh ý hehe). Sau đó thì anh bảo:" 3 vợ à? 1 mình em là quá rồi!". Vợ nghe thế cũng nổi cơn:" Ý anh là mình em làm phiền anh là đủ rồi hả?". :))
Hôm nay sinh nhật chồng :).