Monday, December 29, 2014

Sang tháng thứ 7

Con trai đã tròn 7 tháng được gần 10 ngày rồi mà hôm nay mới có thời gian ngồi viết cho con.
Tròn 7 tháng, con đã biết tự bốc ăn rất giỏi. Thậm chí con thích tự ăn hơn là được mẹ đút. Lần đầu mẹ thử cho con ăn bốc là khi con khoảng hơn 5 tháng. Nhìn con tập trung điều khiển 2 ngón tay để lấy thức ăn mà thấy thương gì đâu! Lúc mới thì thỉnh thoảng con mới bốc được một cái cereal, nhưng có khi cho vào miệng lại bị rơi ra ngoài. Con lại miệt mài ngồi bốc tiếp. Cho nên đổ ra cho con ăn nhưng chó ăn là chủ yếu :)).
Sau đó vài ngày, con dùng ngón tay nhuần nhuyễn hơn nên con ăn 1 nửa, chó ăn 1 nửa. Rồi chỉ 1, 2 ngày tiếp theo thì con ăn là chủ yếu. Có khi ăn chán con cố tình quăng xuống cho chó ăn chung :)). 
Nói chung là cho đến bây giờ thì con dùng cả 2 tay bốc thức ăn rất giỏi. Con thậm chí còn biết chọn món nào con thích để ăn trước nếu mẹ để một lúc nhiều món xuống bàn cho con.

Hơn 6 tháng con mới mọc cái răng cửa đầu tiên ở hàm dưới. Tuy chỉ mới có 1 cái răng nhưng con nhai thức ăn rất thuần thục chứ không chỉ bỏ vào miệng rồi nuốt. Nhìn cái miệng móm mém của con khi ăn thiệt yêu không chịu nổi!

Gần 4 tháng thì con bắt đầu lật và chỉ lật úp lại chứ chưa biết ngửa ra. Con dừng lại ở đó khá lâu vì mẹ bận bịu, không có thời gian bỏ con xuống đất để con chơi. Con được hơn 6 tháng thì có 1 lần mẹ để con nằm dưới đất , bỏ một ít đồ chơi trước mặt con để xem con có trườn tới không, rồi mẹ chạy ra ngoài có tí việc. Khoảng 5 phút sau chạy vào thì thấy con nằm cách chỗ ban đầu 1 quãng xa, nhưng không phải theo hướng trước mặt mà là hướng bên hông của con. Để giải đáp thắc mắc làm cách nào con đi được xa như vậy, mẹ đem đặt con lại chỗ cũ rồi quan sát. Thì ra con lăn vòng tròn. Lật úp lại. Rồi từ vị trí nằm sấp, con nghiêng người cho cái đầu chạm đất trước và đẩy chân để cả người lật ngửa ra. Cứ thế con lật úp, rồi ngửa, rồi úp rồi ngửa, thành ra lăn được 1 quãng xa ;).

Hôm nay con tiến thêm 1 bước là nằm sấp lại, rồi lật ngửa ra về vị trí cũ chứ không lăn tròn nữa. Và có vẻ như con bắt đầu trườn khi mẹ thấy con co chân lên rồi lại đạp chân ra để di chuyển về phía trước. Rồi chẳng mấy chốc con sẽ di chuyển khắp nhà cho coi!

Con bắt đầu nói mama, rồi baba. Ba con  hơi ghen tỵ vì chữ đầu tiên con nói là mama chứ không phải ba ba :D.

Con cũng đã biết đùa giỡn với chị Mèo. Có hôm chị đứng nhìn em cười ha ha, em cũng cười ha ha đáp lại. Cái cảnh này thiệt ngộ nghĩnh gì đâu!

Con cũng đã biết lạ rồi. Lúc trước ẵm con qua nhà cô Chi, con không bao giờ khóc. Thế mà bây giờ qua đó mà mẹ bỏ đi đâu là con mếu máo liền. Một lúc sau quen người, quen chỗ thì con mới chịu chơi.

Em bé của mẹ mới đó mà đã hơn 7 tháng rồi. Nhanh quá là nhanh! Nhiều lúc mẹ thấy tiếc thời gian đã qua, nhớ lúc con bé tí và ước con cứ mãi như thế này. Yêu em bé lắm lắm!

Tuesday, December 16, 2014

Quà! Quà! Quà!

Thiệt tình là không rảnh để ngồi viết blog nhưng mà bực mình quá nên phải viết ra để trút giận. Mình đã thỏa thuận là thay vì mua một đống đồ chơi cho mấy đứa nhỏ như mọi năm thì năm nay mua ít lại và cho tụi nó tiền để bỏ vào ống heo để dành. Đồ chơi thì tụi nó chỉ chơi một vài bữa chán là bắt đầu đòi món khác. Nói nheo nhẻo cả một thời gian dài mà ông chồng ừ ừ gật gật xong rồi cuối cùng lại thấy mình mua chưa đủ hay sao mà lại đi mua tiếp.
Đã vậy sáng nay mẹ chồng lại hỏi :"Ủa, bộ nó chưa mua đồ chơi cho tụi nhỏ hả?". Thiệt tình mình không thích câu hỏi này. Không lẽ hai vợ chồng phải mỗi người mua riêng đồ chơi để tặng hay sao trời? Mẹ chồng mình năm nào cũng đổ cả đống tiền để mua quà cho tụi nhỏ. Mình biết là bà thương tụi nó, nhưng đâu nhất thiết phải mua thiệt nhiều rồi bắt 2 vợ chồng mình đua theo để mua nhiều giống vậy. Thiệt là bực  mình mà!
Đồ chơi ở nhà thì cả đống. Nhiều lúc mình muốn đem cho hết cho nhà cửa sạch sẽ. Gì đâu mà nhìn đâu cũng thấy đồ chơi. Dọn không gọn được. Đem cho thì người này cản, người kia cản. Vì món này tụi nó thích (dù chả thấy đụng tới), món kia lúc mua mắc lắm nên đừng đem cho.... Nhiều lúc mình muốn có 1 căn nhà của riêng mình để mình quyết định được những chuyện vặt vãnh như vậy.
Hôm qua ông chồng  mình tự nhiên về nhà than :"Không biết có phải tụi con được cưng chiều quá hay không? Có nhiều đứa trẻ khác còn không có đồ ăn, không có chỗ để ở.". Nghe vậy mình cũng mừng vì cuối cùng ổng cũng hiểu ra điều đó. Ai dè bữa trước nói vậy, bữa sau đổ tiền ra mua quà tiếp. Hỏi điên được không?
Mình tự nhủ từ giờ trở đi, chuyện mua gì để tự ổng quyết định, đỡ mất công suy nghĩ chọn quà cho mệt óc. Nói hoài không nghe thì thôi. Bực rồi! Không buồn nói nữa.

Monday, November 17, 2014

Linh tinh

Hôm qua, gởi anh nhỏ cho mẹ chồng giữ, cả nhà kéo nhau đi trượt patin. Đây là lần đầu tiên tui mang đôi giày đó nên dự liệu là sẽ té te tua. Lúc đầu giữ thăng bằng thật khó, suýt té mấy lần. Không có ai hướng dẫn nên phải nhìn người khác rồi bắt chước. Chân thì gồng lên, tay thì quơ, khoắng loạn xạ  để giữ thăng bằng. Chưa kịp tự hào vì bắt đầu có thể đi được một chút mà không bị té thì... rầm một phát, từ tư thế đứng chuyển sang tư thế ngồi, 2 tay chống đất, cái đầu tưởng bay ra khỏi cái cổ :)).

Định thần vài phút xong đứng dậy chơi tiếp vì mới té 1 lần mà nghỉ luôn thì hơi nhụt :)). Có cả mấy chục lần suýt té mà tui gượng lại được. Cứ nghĩ là có khi mình bắt đầu biết điều khiển đôi giày thì bị đo ván lần thứ 2, rồi lần thứ 3. Đến lúc thì thì đau chịu không thấy nên nghỉ chơi luôn.

Mà nghĩ sao cả 3 lần té đều cùng 1 tư thế nên 2 bàn tay đau ê ẩm. May chưa không gãy tay vì té ở tư thế 2 tay chống đất. Đang suy nghĩ coi có nên chừa môn này ra không ;).

Về đến nhà thì vừa lúc anh nhỏ ngủ thức dậy, đang nằm im re trên ghế. Tui cầm cây kem lại ngồi trên ghế đối diện với anh để ăn. Anh vừa nhìn thấy mẹ là bắt đầu khóc đòi, miệng méo xệch thấy thương luôn à. Bà nội anh thấy vậy ẵm anh lên trong lúc mẹ đi rửa tay. Anh được bà bế mà mắt cứ ngoái tìm mẹ khóc rưng rức. Thế mà vừa qua tay mẹ là nín liền, lại tươi như hoa. Tui tự nhủ hong lẽ anh còn nhỏ vậy mà đã biết nhớ rồi sao ta? Tại bình thường tui ở nhà, anh nằm đó chơi mà có ai ẵm là anh vui rồi, chứ không nhất thiết phải mẹ ẵm mới được. Ẵm 1 tí cho có hơi mẹ rồi sang tay cho người khác là đủ làm anh hài lòng rồi. Thiệt là anh dễ chịu hết biết!

Tự nhiên nhớ lại giấc mơ tối hôm kia. Bối cảnh là tui, chồng, mẹ chồng và 2 người nào nữa không nhớ đang ngồi ở đâu đó. Chồng và mẹ chồng cãi nhau nên mẹ chồng bỏ đi. Tui đang đứng gần chiếc xe của tui thì thấy 2 người mặt hẩm hố, có ý định cướp xe tui hay sao đó. Chẳng hiểu sao tui sợ quá, co giò chạy đi kiếm mẹ chồng để có người chi viện. Cứ đinh ninh là mình biết đường mà sao chạy khắp nơi vẫn không tìm được khách sạn chỗ bà ở. Đang đứng xớ rớ tìm đường thì bị 1 thằng nhào tới, thò tay vào giỏ xách móc mất cái điện thoại. Thế là hết biết liên lạc ra sao. Sợ quá!

Rồi bỗng thoáng một cái tui xuất hiện ở chỗ khác. Mà theo suy nghĩ của tui trong giấc mơ là tui lên xe buýt mà xuống nhầm chỗ. Đến khi coi lại thì tui đang ở Biển Hồ ở Campuchia (???). Tui lại đi vòng vòng để kiếm đường quay lại chỗ chồng tui. Lúc đó tui rất sợ, sợ kinh khủng.

Và bỗng nhiên tui cảm thấy mình nhẹ tênh, vút đi một cái, nhập lại vào cơ thể mình. Tui còn nhớ rõ hình ảnh tui từ từ nhập vào cơ thể mình như thế nào. Nghĩ lại thiệt vẫn còn rùng mình.

Lúc đó, tui bỗng nghe tiếng anh nhỏ ọ ẹ, giật mình thức giấc. Thật may chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ mà sao thiệt đáng sợ. Viết ra đây mà vẫn thấy lạnh sống lưng.
Bởi thế tui rất ghét ngủ nằm mơ là vậy. Giấc mơ cứ đeo đẳng một thời gian dài sau mới quên được.
Nói tới đây thì tui lại phải đi ngủ rồi. Hi vọng không nằm mơ đêm nay!

Friday, November 7, 2014

Lần đầu tiên





... tự lái xe đưa con đi học. Thật ra trước giờ tui cũng lái xe đưa con đi học nhiều rồi nhưng đây là lần đầu đi một mình, không có mẹ chồng ngồi cạnh. 
Hôm nay chồng tui phải đi mổ mắt nên tui có 2 lựa chọn: tự đưa con đi học hoặc cho nghỉ ở nhà. Mọi người đương nhiên là đinh ninh tui sẽ cho nàng Mèo nghỉ ở nhà vì trước giờ tui chưa bao giờ đi đâu mà không có người ngồi bên cạnh. Nhát dữ vậy luôn đó!
Tui suy nghĩ miết à! Nhưng với quyết tâm không để con mù chữ (thiệt ra bả đi học mẫu giáo chơi không chứ có học chữ đâu hehe), tui chọn phương án 1. 
Vì biết khả năng của mình :)) nên tui chuẩn bị mọi thứ sớm hơn bình thường để không quá lập cập lúc lên đường. Vậy mà...
Lúc gần đi mới nhớ ra ghế ngồi của em bé ở trong xe mẹ chồng. Định gọi điện nhờ người cứu viện trông chừng ảnh giùm mà không được nên thử lấy car seat của bé Mèo hồi nhỏ dùng tạm. Lôi ra thì thấy dây nhợ lung tung vì lần trước tháo cái miếng trùm ghế ra giặt xong không gắn lại được. Thiệt là nhiêu khê đó mà!
Lại suy nghĩ hay cho ẻm ở nhà cho rồi. Nhưng mà chả hiểu sao bữa nay "lòng quyết tâm còn cao hơn núi" :)), nên lui cui ráng lắp lại cho đúng. Cuối cùng cũng hoàn thành, có điều dây hơi bị tréo nghoe chút. Không có thời gian tháo ra gắn vô lần nữa nên thôi kệ, miễn an toàn là được rồi. Ba mẹ con rồng rắn lên xe. Chưa ra khỏi nhà mà đã rắc rối dữ vậy đó!
Chạy ra khỏi nhà chừng 5 phút thì không thể đi tiếp vì có người cầm bảng hiệu bắt dừng lại chờ... cái gì đó. Chờ mỏi mòn nên lại muốn quay về vì đó là con đường tui quen thuộc. Có thể đi ngã khác nhưng nó lại dẫn ra đường chính, nhiều xe nên tui không dám mạo hiềm. Đợi mãi mà chẳng biết khi nào được đi, tui lại này sinh ý nghĩ hay quay về nhà cho rồi :D. Nhưng mà...
Chả hiều sao hôm nay tui lì dữ vậy đó. Quay đầu xe ra đi đường chính luôn. Đi mà hồi hộp muốn chết à. Vậy mà cũng không xong. Sau 1 đoạn rùa bò (tốc độ 25 dặm 1 giờ), ra đến khúc đường lớn thì ở đó đang thi công, đường nhỏ mà xe rồng rắn thấy ham. Đang chờ đèn đỏ để quẹo thì  nhìn thấy 1 người ngồi trên xe theo hướng tui đang định quẹo ra ngoắc ngoắc tay ra hiệu đi, vì hướng lẽ ra được đi thẳng đã bị 1 xe thi công quẹo cua rồi ngừng ngay giữa đường làm gì đó. Tui quẹo theo lời ổng thì ra được đường lớn. Từ đây đến trường thì không gặp rắc rối gì nữa. Vô lớp trễ 10 hay 15 phút gì đó keke. 
Từ trường về nhà, tui quyết định đi con đường quen thuộc vì không gấp và không thích con đường vừa đông vừa đang thi công kia. Đến đoạn bị chặn thì mới biết người ta đang làm đường. Nghĩ sao cả tuần không làm, đợi lúc tui phải tự lái xe đưa con đi học lại đi làm đường. Chờ đâu chắc khoảng 10 hay 15 phút thì cũng được đi. Đường này lúc trước là 2 làn xe, nhưng bị chặn 1 làn để sửa chữa, làm mới, nên còn đúng 1 làn. Đường đã nhỏ, lại thêm 1 hàng dài toàn xe tải, container... làm cảm giác con đường bé tẹo. Vậy mà tui, "tay lái lụa" nhát như thỏ cuối cùng cũng qua được đoạn đó mà về nhà. Thiệt là sảng khoái làm sao! Thiệt là đáng tự hào làm sao! haha
Ai chửi thì chửi chứ tui tự thấy hôm nay tui rất giỏi, rất có quyết tâm, rất là đáng nể haha.
Lần đầu vậy thì đáng để ghi ra làm kỉ niệm, nhẩy! ;) 
À, có 1 điều may mắn là anh nhỏ hôm nay rất hợp tác, chả khóc lóc phàn nàn gì cả. Lên xe anh ấy lăn ra ngủ, về đến nhà là mở mắt ra liền. Thiệt là thương hết chỗ nói :D!

Wednesday, November 5, 2014

Trẻ sắp lên 3, cả nhà cũng tập nói :))


Vài mẩu chuyện về nàng Mèo:
Khả năng chế từ của nàng cực phong phú.
Ba nàng hay dùng cụm từ :"yucky yucky yuckle" để chỉ những cái gì dơ cho nàng tránh xa. Chữ yuckle là ba nàng chế để cho có vần điệu thôi chứ chẳng có nghĩa gì (mặc dù nghe cũng hay hay). Nàng học từ ba nàng nên mỗi khi ăn cái gì ngon là lại suýt xoa:"yummy yummy yummo".

Rồi có lần đi học về, nàng khoe với ba bức tranh mummy (xác ướp) được dán marshmallow tượng trưng cho lớp vải bọc nàng làm ở lớp. Ba nàng giả vờ:
- Oh, scary marshmallow mummy.
Nàng đính chính:
- No daddy, it's not marshmallow. It's marshmallon.
Và nhất định gọi là marshmallon mặc cho ba nàng đính chính.

Một lần khác ba nàng gọi điện cho mẹ, nàng cũng tham gia nói chuyện với ba. Nói chuyện xong ba nàng tạm biệt:
- See you later alligator.
Nàng nhanh miệng:
- No daddy, it's not Alligator. It's Sabrina.
Nàng rất hãnh diện về cái tên của mình nên chẳng muốn được gọi bằng tên nào khác. Bởi thế mỗi lần ba nàng gọi nàng là sweet girl, baby girl, sweetie pie hay bất cứ cái tên nào khác nàng đều chỉnh liền:
- No, I'm Sabrina.
Thiệt tình là cái cách nàng nói nghe dễ thương gì đâu luôn!

 Tuy nàng biết nói tiếng Việt trước nhưng tiếng Anh của nàng đã bắt đầu lấn lướt tiếng Việt. Để nàng không quên tiếng Việt, mẹ nàng luôn cố gắng bắt nàng nói tiếng Việt bằng cách mỗi khi nàng nói tiếng Anh với mẹ, mẹ nàng bảo:
- Con nói gì? Mẹ không hiểu.
Là nàng lập tức chuyển sang nói tiếng Việt. Kể cũng hay vì nàng có thể diễn tả tiếng Việt đúng y như ý nàng đã diễn tả bằng tiếng Anh. Bây giờ trong lớp nàng dạy thêm tiếng Tây Ban Nha, không biết mai mốt có về nói tiếng Tây Ban Nha với mẹ không nữa :)).
Mẹ nàng thích nhất là trêu nàng:
- Bé Mèo là con mèo đen, đen thui thùi lùi.
Nàng liền bảo:
- Bé Mèo là con mèo trắng.
Có lúc nàng phủ đầy bọt xà bông lên người rồi bảo:
- Mẹ nhìn nè. Bé Mèo là con Mèo trắng.
Mấy hôm trước Halloween vừa rồi, nàng đi ngang nhà hàng xóm, nhìn thấy con mèo trang trí Halloween trước cửa, nàng chỉ mẹ rồi bảo:
- Mẹ nhìn nè! Con mèo đen đen thui thùi lùi giống bé Mèo.
Nàng thiệt là biết thân biết phận đó mà!

Lại còn cái cách nói chuyện của nàng thì dễ thương không chịu được. Có lần mẹ hỏi lúc đang chọn cái gì đó (quên mất rồi!):
- Bé Mèo chọn màu nào?
- Màu purple di (kiểu nói đớt của nàng).
- Bé Mèo chọn màu blue đi!
- Màu purple di!
- Thôi chọn màu yellow đi!
- Màu purple di!
Nàng cứ khăng khăng màu purple dù cho mẹ chỉ hết màu này đến màu khác. Đến lúc này mẹ chơi khó:
- Thôi bé Mèo chọn màu tím nha!
Nàng gật đầu liền :)). Mẹ tưởng nàng không rành tên màu trong tiếng Việt. Ai dè! :))

Thiệt là cái giọng nói đớt đát của con nít nghe yêu không chịu được. Thay vì nói "đi", nàng nói "di". Thay vì nói "nha", nàng nói "na".... Nhưng cũng có nhiều từ mẹ nàng nói theo chuẩn miền Tây :)), nàng nói chuẩn theo kiểu Hà Nội. Kiểu như khi mẹ hỏi tại sao nàng thích đi học. Nàng trả lời:
- Trong lớp bé Mèo có nhiều "bạn".
Nếu nói theo kiểu mẹ nàng thì là "bạng".
Nàng vẫn chưa biết cách trả lời ngắn. Như mỗi lúc mẹ la nàng vì làm sai cái gì đó, mẹ hỏi:
- Con có nghe không?
Nàng khoanh tay đáp gọn lỏn:
- Dạ thích.
Mẹ nàng điên quá liền bảo:
- Thích cái gì mà thích. Dạ nghe.
Nàng lại khoanh tay:
- Dạ nghe.
Cái gì mà dính chữ dạ vô là nàng phải khoanh tay như vậy. :))

Nhiều chuyện lắm mà tạm thời không nhớ hết vì trí nhớ kém. Hôm nào lại nhớ lại kể tiếp :D.

Tuesday, November 4, 2014

Chuyện bỏ tã

Thật ra nàng Mèo bỏ tã cũng được vài tháng rồi mà hôm nay mới rảnh để viết ra.
Lần về Việt Nam rồi (tức là Mèo được gần 2 tuổi), ai thấy nàng ấy còn mặc tã cũng ngạc nhiên vì lớn rồi mà chưa chịu bỏ tã. Thật ra mình đã thử tập cho con ngồi bô từ lúc nàng ấy khoảng hơn 1 tuổi. Nhưng mỗi lần bảo nàng ngồi lên là nàng ngoảy đít bỏ đi hoặc khóc lóc, giãy nãy nên đành dẹp luôn.
Thấy một số bạn bỏ tã cho con từ lúc con mới gần 1 tuổi thì mình cũng nể, cũng nôn nóng lắm. Nhưng sau đó lại thấy một số bạn bảo phải kiên nhẫn vì nếu con chưa sẵn sàng thì có muốn ép cũng không được.
Đến khi con gần 2 tuổi thì mình thử lại lần nữa nhưng cũng hên xui. Có khi ngồi xi cả buổi nàng không chịu tè hay ỉa nhưng vừa bỏ xuống được chưa đến 5 phút là nàng đã ướt quần. Được vài lần thì nản quá nên lại thôi vì nàng ý vẫn chưa sẵn sàng.
Sinh nhật 2 tuổi, bà nội tặng nàng cái bô hình con ếch xanh. Nàng ý có vẻ thích thú lắm. Mình thử bảo nàng ngồi bô xem sao. Nàng làm theo và tiểu được một tí. Mình khoái chí lắm vì chắc đã đến lúc rồi.
Thế mà vẫn chưa. Được 1 lần đó thôi! Sáng hôm sau thử bỏ tã và canh giờ nhắc nàng đi tiểu. Nàng chịu ngồi lên nhưng mãi chẳng ra được gì nên đành cho nàng đứng dậy. Thế mà vửa đứng dậy vài phút là ướt quần. Thay quần, canh giờ lại, nhắc nhở rồi đâu vẫn vào đấy: nàng vẫn tè trong quần. Thử vài ngày mà không ăn thua nên lại thôi.
Rồi một ngày đẹp trời, ba nàng sáng tác ra bài hát "pee pee in the potty" để dụ nàng đi tiểu. Mỗi lần nàng tiểu được trong bồn cầu là lại reo lên:"Yay! Pee pee in the potty. Pee pee in the potty. Pee pee in the potty. Pee pee pee potty potty". Rồi cho nàng cục kẹo để thưởng. Cách vài chục phút lại nhắc nhở. Có khi nàng đi được, có khi không có gì nhưng nàng vẫn hát hò và xin kẹo. Mình kiên quyết bảo không đi tiểu thì không được kẹo. Ba nàng thì:"Thôi kệ, dù gì con cũng đã cố gắng". Thiệt là hết biết!
Mặc dù đã tập cho nàng đi tiểu trong bồn cầu nhưng vẫn là hên xui vì nàng vẫn chưa quen nên thay vì bỏ tã hoàn toàn thì mình cho nàng mặc tã loại pull up để tránh nàng làm ướt thảm :)).
Mỗi lúc nàng đi ị được trong bồn cầu là bắt đầu chạy đi khoe với tất cả mọi người rồi bắt đi coi nữa chứ. Mỗi lần như vậy thì mình vừa buồn cười vừa có chút hãnh diện (đúng là từ lúc làm mẹ rồi thì những việc trời ơi như vậy đủ làm mình hãnh diện. Thiệt hài hết chỗ nói!).
Rồi nàng bắt đầu biết gọi mẹ mỗi khi cần đi tiểu. Biết than đau bụng mỗi khi cần đi cầu. Mình quyết định bỏ hẳn tã ban ngày, chỉ mặc tã ban đêm. Có lúc nàng đang ngủ bỗng thức dậy đòi đi tiểu. Từ đó thì mình để ý là nàng mặc tã cả đêm nhưng tã không hề ướt nên đi thêm bước nữa là bỏ luôn tã ban đêm.
Đúng là có lúc mình rất nóng lòng nhưng đúng là không thể gấp được vì mỗi đứa trẻ có 1 sự phát triển riêng. Nếu con chưa sẵn sàng thì đành phải kiên nhẫn chứ không gấp gáp được. Nói chung là nàng bỏ tã muộn nhưng mẹ nàng vẫn rất tự hào về nàng.

Tuesday, October 14, 2014

14/10/2014

Mấy hôm trước mẹ kế của chồng nói chuyện với mình về mẹ của bà ấy. Bà bảo lần này về thăm mẹ mới có dịp đọc được những lá thư của mẹ gởi cho bà ngoại. Mẹ bà năm nay 89 tuổi nên khi bà mới kết hôn và ở xa nhà vào lúc tầm 20 tuổi thì thư từ là cách liên lạc chủ yếu. Được đọc lại những lá thư viết cách đây mấy chục năm, cảm nhận được sự phấn khích của mẹ bà khi vừa mua được 1 cái TV, vừa sinh một đứa con, con vừa đạt ngưỡng nào đó hay bất cứ điều gì mới mẻ xảy ra vào thời đó là một điều bà cảm thấy rất thú vị. Bà thấy tiếc vì ngày xưa không viết cho con của mình.
Nghe bà nói xong mình tự nhủ phải chăm chỉ ghi lại hết những thay đổi của con để sau này không phải hối hận ;). Có nhiều lúc mình mở blog ra coi, đọc lại những gì đã viết dù mới xảy ra chỉ vài năm gần đây mà đôi khi còn thấy lạ lẫm, có nhiều điều làm mình ngạc nhiên huống chi sau mấy chục năm. Chắc là chẳng còn nhớ mấy. Vậy cho nên mình tự nhủ sau này sẽ ráng dành ra 15 hay 20 phút mỗi ngày chỉ để ghi lại những gì hay ho xảy ra trong ngày (nếu có).
Như hôm nay, lần đầu tiên tự mình lái xe đi đón mấy đứa nhỏ một mình (bình thường mẹ chồng đi cùng). Mặc dù bà chỉ ngồi kế bên nhưng cảm giác yên tâm hơn khi đi một mình hehe. Lần đầu tiên tự đậu xe theo kiểu backup. Mình ngán nhất là đậu xe vì hiếm khi đậu ngay ngắn :)). Bởi vậy mỗi lần đi đón bé Mèo toàn đậu xe vào giữa 2 chiếc xe khác dù còn đầy chỗ trống. Mẹ chồng mình cười hoài vì lúc nào mình cũng đậu xéo xẹo. Lần này mình đậu xe cũng khá hoàn chỉnh dù lùi ra lùi vô cả chục lần mới được :p. Đến cả chồng mình khi nghe bảo mình lái xe đến trường lại đỗ xe được như vậy còn không tin nữa mà :)).
Hôm nay mình lại la con bé Mèo tơi tả. Thiệt tình là nhiều lúc la xong thấy tội nghiệp nó gì đâu nhưng không la không được vì nói nhỏ nhẹ thì nó không chịu nghe. Có khi la xong lại thấy mình có lỗi nhiều hơn nó. Ví dụ như có lần, mình đang cố dỗ thằng nhóc ngủ, nó mệt nên cứ đi theo lải nhải, mè nheo, rên rỉ, khóc lóc làm mình nổi điên lên. Nhưng khi ngồi nghĩ lại thì thấy mình hơi quá đáng. Dù gì nó chỉ mới hơn 2 tuổi, cái tuổi còn cần mẹ nhiều mà mình lại cứ đẩy nó ra mỗi khi mình mệt mỏi. Bởi vậy mình cố gắng nhỏ nhẹ hơn mà có khi nhỏ nhẹ nó lại không chịu nghe. Vậy mới ngặt! La xong lại nhủ lòng phải cố gắng mềm mỏng với con. Đúng là làm cha mẹ không dễ tí nào!


Thursday, October 2, 2014

5 năm

Hôm nay là tròn 5 năm ngày 2 đứa quen nhau. Đơn giản là quen thôi vì chỉ mới nói chuyện lần đầu chứ chả phải quen theo kiểu yêu đương gì cả.
Còn nhớ ngày đó, sau khi nghỉ việc, tui về quê cắm câu vì chán cảnh xô bồ, đông đúc. Dạo đó Facebook vừa mới được một số người biết đến thôi. Tui cũng bon chen tạo tài khoản chủ yếu là để chơi game :)). Lúc đó tui đang nghiện Mafia wars. Facebook tui add toàn người lạ để làm cho băng nhóm của tui thêm mạnh. Chính vì add tá lả nên tui chẳng biết ai là ai.
Cho đến một ngày, tui nhận được tin nhắn từ một người khen hình tui đẹp. Tui lịch sự cảm ơn và kèm theo lời chào mừng gia nhập băng đảng :)). Lần đầu tiên nói chuyện chỉ có vậy thôi.
Sang ngày thứ 2, thứ 3 anh chàng tiếp tục nói chuyện với tui (cũng chỉ là hỏi han linh tinh vậy thôi), lúc đó tui mới tò mò vào coi facebook của hắn. Coi xong tui tự nhủ sao tên này rảnh vậy, vợ con đùm đề rồi mà còn linh tinh. Nói vậy thôi chứ thật ra lúc đó hình trên facebook chỉ có hình của con hắn thôi chứ chả thấy vợ đâu. Sẵn tui cũng rảnh mà, cho nên mỗi lúc hắn muốn nói chuyện thì tui tiếp. Rồi nhân 1 lần tò mò tui hỏi bâng quơ:"Vợ ông khỏe hông?". Hắn mới bảo 2 người đã "đôi ngả chia ly" :)).
Sau đó thì tần suất nói chuyện của 2 đứa tăng lên, hầu như là mỗi ngày. Nói lung tung, nói linh tinh, nói lan man, nói xàm, nói nhảm...nói nhiều riết quen nên bữa nào không gặp là thấy thiếu thiếu. Hắn tán tui, tui tán lại. Rảnh mà! Với lại hai đứa nói chuyện vui đến nỗi nhiều khi tui cười như điên. Vậy đó cho đến một ngày...
Hắn bảo muốn sang Việt Nam thăm tui vào đầu năm sau, tức năm 2010. Tui ừ hử vậy thôi vì không nghĩ hắn sẽ làm thật. Vài tuần sau hắn đổi ý...
Hắn bảo muốn sang vào tháng 12 và đã mua vé máy bay. Tui liền tức tốc tìm chỗ đưa hắn đi chơi. Giới thiệu bao nhiêu chỗ mà cuối cùng hắn chọn Côn Đảo. Vì hắn chỉ nghỉ được có 2 tuần nên tui lên lịch là đón hắn ở sân bay đêm hôm trước, sáng hôm sau bay thẳng ra Côn Đảo luôn. Buồn cười là sau khi đón hắn xong về tui lại không ngủ được. Kết quả là lên máy bay tui ngủ như bị bỏ thuốc. Máy bay có xốc lên xốc xuống thi tui vẫn ngủ. Máy bay hạ cánh, tui vẫn còn lơ mơ. Bởi vậy mà tui bị hắn cười hoài vì ngủ giỏi. Thật ra thì trong giấc ngủ đó tui vẫn cảm nhận được tay hắn nắm chặt tay tui mỗi khi máy bay xốc. Một thời gian sau tui mới biết thì ra hắn sợ đi máy bay. Thế mà cả gan đi cả nửa vòng trái đất để gặp tui, lại còn bị tui cho bay tiếp vào ngày hôm sau. Thiệt là hắn làm tui xúc động quá xá!
Hai tuần trôi qua nhanh. Hắn về. Nhưng trước khi về hắn hỏi tui có chịu cưới hắn không. Sẵn tui rảnh, chưa quen ai nên tui chịu luôn :)). Nói cho vui vậy thôi chứ khi tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp tui thấy hắn hiền, dễ thương lại vui vẻ nên tui cũng mê hăn lắm haha.
Nhưng tụi tui chẳng suôn sẻ gì đâu. Ba tui không đồng ý cho 2 đứa lấy nhau. Tui cũng không chịu thua, quyết làm theo ý mình. Mẹ tui thì ủng hộ con gái vì "lấy ai miễn hạnh phúc là được".
Tháng 3 năm 2010, hắn sang thăm tui lần nữa. 2 đứa làm bữa tiệc nhỏ để ra mắt bạn bè. Rồi hắn về bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh theo diện hôn thê.
Tháng 10 năm đó, theo lời xúi giục của ông sếp, hắn lại sang thăm tui. Theo lời ông ý thì thời gian chờ đợi phỏng vấn rất căng thẳng, nên tui cần được động viên :D.
Tháng 12 tui đi phỏng vấn. Hên sao mà đậu ngay lần đầu.
Ngày 19/1/2011 tui lên đường sang Mỹ. Đó là một ngày cực kỳ dài vì tui khởi hành buổi sáng, đến nơi là buổi tối mà vẫn là ngày 19.
Kể ra thì thấy buồn cười và khó tin vì 2 người có thể đến với nhau thông qua một trò chơi. Đúng là thời đại bây giờ chuyện gì cũng có há!
Hôm nay phải đấu tranh giữa làm bánh bao cho con và ngồi viết cái này nhằm kỉ niệm ngày chàng bị sa vào lưới của nàng :)).

Wednesday, October 1, 2014

Anh chàng 4 tháng

Anh chàng nhỏ bước sang tháng thứ 4 đã được hơn 10 ngày rồi mà mẹ chẳng có thời gian ngồi viết nhật ký cho anh.
Đã sang tháng thứ 4 mà em vẫn chưa lật. Bà ngoại thì rất trông, còn mẹ thì thản nhiên bảo từ từ :D. Cách đây 1 tuần, mỗi lần đặt em nằm xuống là em lại nghiêng người qua để lật. Cố gắng lắm mà chẳng lật được nửa người trên dù phần mông đã úp xuống. Chủ Nhật vừa rồi, đang nằm ngửa em bỗng hất qua một cái chuyển sang tư thế nằm sấp luôn. Kể từ sau đó, việc lật của em cực kỳ dễ dàng. Cứ bỏ em nằm xuống, em hất nhẹ chân là lật được ngay. Từ đây, việc giữ em khó hơn một tí. Bình thường đặt em lên giường là em nằm chơi, nói chuyện một tí rồi ngủ. Còn bây giờ, khi đã biết lật là em chẳng chịu nằm yên. Em lật úp người xuống nhưng chưa biết lật ngửa trở ra nên nằm ở tư thế đó một lúc là em mệt, em cáu, khóc la inh ỏi. Mẹ phải đặt em nằm ngửa ra. Nhưng vừa buông tay ra là em lại lật úp.
Tương tự cho ban đêm. Lúc trước em bú xong, bỏ em vào giường là mẹ có thể đi làm việc khác vì chỉ vài phút sau là em ngủ. Còn bây giờ mẹ phải đứng canh, lấy gối chèn em lại hoặc lấy tay đè lên người em để em khỏi lật.
Em đã bắt đầu ngủ nguyên đêm từ vài tuần nay. Tất nhiên không phải đêm nào cũng vậy. Có lúc em đói thì em vẫn ngọ nguậy, bú tay chùn chụt, hoặc đập chân bịch bịch lên giường để đánh thức mẹ dậy cho em bú. Còn nhớ lần đầu tiên em không thức dậy nửa đêm để bú: hôm đó cũng như bình thường, mẹ đi ngủ lúc hơn 12 giờ và đinh ninh em sẽ đánh thức mẹ dậy lúc khoảng 2 giờ rưỡi hoặc 3 giờ. Mẹ ngủ một giấc dài, đến khi giật mình dậy vì căng sữa, nhìn đồng hồ đã 6 giờ rưỡi sáng. Mẹ rất bất ngờ! Kể từ hôm đó em ngủ giấc dài như vậy rất thường xuyên. Không cần phải nói cũng biết mẹ thích đến cỡ nào. Mẹ được ngủ ngon mà lị!
Em thích giao tiếp, thích cười đùa. Mẹ thì rất thích dúi đầu vào mình em mà cạp, Vì mỗi lúc như vậy em lại cười hắc hắc rất dễ thương. Có lúc em đang nằm một mình trên ghế, mẹ đi ngang qua nói với em 1 câu thế là em giơ 2 tay ra cười, ra vẻ rất vui được thấy mẹ. Lúc đó thiệt tình là rất khó để cưỡng lại việc ôm em mà hun ngấu nghiến.
Em  thích la (chưa biết nói mà!), tiếng em la é é rất khàn. Có lần bà ngoại nghe em "trổ tài" thì cười bảo:"Tiếng không trong trẻo như chị Mèo mà thích la ghê ta!" :))
Em đã có vẻ thích "của lạ" :)). Có hôm mẹ ngồi ăn trái cây, thấy em nhìn chăm chăm, mẹ đưa ra trước mặt em. Em lấy 2 tay chụp lấy tay mẹ rồi đút vô miệng nút cật lực. Mẹ thử giật tay ra và đút bình sữa vào miệng em là em khóc inh ỏi. Em chỉ nín khi mẹ trả "của lạ" lại cho em thôi ;).
Em bắt đầu biết quan sát mọi người. Cứ nghe tiếng ai quen quen là em ngoái đầu theo hướng phát ra âm thanh để nhìn. Mà nhìn rất chăm chú như hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Em biết cầm đồ chơi, đưa lên miệng. Mỗi lần bú em đểu nắm lấy ngón tay mẹ bóp nhè nhẹ. Bàn tay em mềm mềm, ấm ấm... làm mẹ mê mẩn :D.
Em chưa biết nhiều trò vì em mới hơn 4 tháng. Nhưng chắc chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ "mệt" với em đây. Em lớn nhanh quá em ạ. Cứ từ từ thôi, không mẹ lại thèm em bé thì khổ! :))

Thursday, June 26, 2014

Chuyện của Mèo


Lâu lắm chẳng viết gì cho em Mèo nên hôm nay phải hạ quyết tâm bỏ ngủ trưa để tranh thủ ghi lại vài dòng cho em để lâu lâu mở ra coi nhớ lại những việc em đã làm vào thời điểm này.
Từ ngày mẹ có thêm em bé thì có ít thời gian dành cho em hơn. Có lẽ em cũng ý thức được là em không còn độc quyền chiếm trọn thời gian của mẹ nữa nên em... nhõng nhẽo hơn rất nhiều. Nhiều lúc thấy em lủi thủi chơi một mình thật tội. Có khi em cứ đi lên đi xuống cầu thang rồi bảo:"Mẹ, bé Mèo buồn, bé Mèo khóc". Thật sự thì em không khóc, nhưng trông em buồn thật, rất tội. Mẹ cố gắng tìm trò để chơi với em. Chơi tô màu thì em chọn 1 màu rồi tô đúng màu đó cho tất cả những gì em thích. Mỗi trang em tô 1 chút chứ không hoàn thành 1 trang nào. Ví dụ như có hôm em chọn màu xanh lá cây rồi tìm tất cả các ngôi sao trong quyển tô màu để tô. Mẹ gợi ý:"Con tô ngôi sao màu vàng đi!", em liền bảo:"Bé Mèo tô ngôi sao màu green". Có lúc mẹ lại gạ gẫm:"Con đổi màu khác đi!", em lắc đầu nguây nguẩy:"Bé Mèo tô màu này" (tức màu em đang cầm trên tay). Mẹ chịu với con bé cứng đầu này :p.
Em đang trong độ tuổi mà bên đây người ta gọi là "terrible twos", nghĩa là độ tuổi bắt đầu thể hiện cá tính, thể hiện sự độc lập, biết thể hiện cảm xúc buồn vui, giận hờn... Riêng vì em là con gái nên đây cũng là độ tuổi em thể hiện sự ... kén chọn rõ rệt. Quần áo mỗi ngày em tự chọn chứ không để cho mẹ quyết định như trước nữa. Em không cho mẹ hay bất cứ ai thay đồ, mang giày, làm hộ em bất kỳ chuyện gì (trừ khi em nhờ vả). Mỗi sáng, mẹ chỉ cần bảo:"Con đi thay đồ đi" là em chạy ngay vào phòng để đồ, đứng vạch từng cái áo ra chọn. Có lúc chọn xong, cầm ra rồi đổi ý lại máng lên, chọn cái khác. Bởi thế mỗi khi em thay đồ là mẹ phải rất kiên nhẫn, bình tĩnh vì rất dễ bị nổi nóng :)) do em chọn quá lâu, hoặc cứ đổi đi đổi lại. Cũng như tối qua, em thay đồ trước khi ngủ. Mẹ thì rất mệt, chỉ muốn leo lên giường nằm, tranh thủ ngủ để khuya còn dậy cho em bé bú, mà em thì lại chọn hết cái áo này đến cái áo khác. Mẹ rất cố gắng mà vẫn không nén được bực mình còn em thì cứ nhẩn nha chọn đi chọn lại. Một lúc sau em cầm 1 cái áo lên nói:"Mẹ, bé Mèo mặc áo butterfly". Mẹ liền ừ cho nhanh. Em lấy ra rồi nghĩ sao máng lại bảo:"Cái này cũ rồi!", và chọn cái khác. Mẹ đúng là điên tiết nhưng mà phải công nhận là cái áo đó cũ thiệt vì em mặc từ hồi em 18 tháng :)).
Ngoài tính tự lập ra thì em đã bắt đầu biết nổi giận. Mỗi khi muốn gì mà không được thì em lại khóc lóc, giẫy nẫy lên. Ban đầu mẹ nổi giận, la hét thêm, nhưng về sau thì bắt đầu rút ra kinh nghiệm hoặc cố gắng trò chuyện với em, hoặc tìm việc gì đó thu hút sự chú ý của em để em quên cơn giận, hoặc giải thích cho em hiểu hoặc đơn giản chỉ là bỏ mặc em khóc. Có lúc mẹ chỉ bảo là:"Bé Mèo làm mẹ giận", thế là em hết mè nheo ngay mà quay sang xin lỗi mẹ. Nói chung em rất ngoan, chỉ là chưa biết kiềm chế cảm xúc sao cho đúng.
Có 1 điều mà mẹ rất phiền lòng là em vẫn chưa bỏ tã được. Mẹ cố gắng tập cho em mà vẫn chưa được. Có lần mẹ thử không mặc tã cho em, và nhắc em ngồi bô. Em ngồi cả buổi mà vẫn không tiểu được nên đứng dậy đi chơi. Thế mà vừa đứng lên tí là tè trong quần. Mẹ cho em chơi tí lại nhắc em ngồi bô và sự việc vẫn diễn ra y như vậy. Tức là có một buổi sáng mà em thay cả chục cái quần trong khi cái bô không có 1 tí nước tiểu nào. Mẹ nản quá nên quyết định chờ thêm 1 thời gian. Đến bây giờ thì có lúc em tự giác ngồi bô, có lúc em kiên quyết từ chối và tè trong tã. Nhưng như thế cũng là 1 sự tiến bộ rồi. Có 1 lần, mẹ đang cho em bé bú, em nói:" Mẹ, bé Mèo muốn pee pee in the potty". Mẹ bảo:"Con đợi tí, ba xuống giúp con". Vậy mà em đi một hơi vào phòng, rồi thấy im re. Ba em từ trên lầu xuống mẹ bảo:"Con muốn đi tiểu kìa. Anh mở đèn cho nó đi". Ba đi vào nhà tắm mở đèn thì đã thấy em đã tự đi tiểu trong bô, và hoàn toàn trong bóng tối. Ba và mẹ em khỏi phải nói vui dễ sợ. Nhưng đó là những lần hiếm hoi em tự xử, còn bình thường thì có người nhắc em mới đi. Hi vọng là em sẽ sớm bỏ được tã cho mẹ nhờ :D.
Em nói được cả 2 ngôn ngữ. Đôi lúc em làm mẹ ngạc nhiên vì khả năng học hiểu của em. Em nói chuyện với mẹ hoàn toàn bằng tiếng Việt (thỉnh thoảng pha vài chữ tiếng Anh hehe), và nói chuyện với những người còn lại hoàn toàn bằng tiếng Anh (không pha chút tiếng Việt nào :p). Có lần em đang ngồi trên ghế và đang quạu quọ gì đó, ba đang từ trên lầu đi xuống, mẹ liền bảo:"Con lại mở cửa cho ba đi, để con quái vật ăn thịt ba kìa". Em liền lon ton chạy lại cầu thang, vừa đi vừa nói:"Open the gate for daddy", thêm một đoạn xí xa xí xồ gì đó do em tự chế và "the monster eats daddy". Mẹ hi vọng sau này em sẽ giữ vững "phong độ" 2 ngôn ngữ cùng lúc chứ không bên trọng bên khinh mà quên mất tiếng Việt của mẹ :D.
Hôm qua trời mưa, ba mẹ con dắt díu nhau ra sau hè ngồi ngắm mưa. Mẹ hứng lên cất giọng hát thì bị em yêu cầu ngưng bằng cách la lên:"Mẹ! Mẹ!" với giọng cáu kỉnh. Xong, em còn phán:"Bé Mèo nổi giận!". Mẹ nghe 2 chữ "nổi giận" phát ra từ miệng em, nhìn cái mặt ra vẻ nghiêm trọng của em mà không khỏi phá lên cười. Em thấy mẹ cười cũng phá lên cười theo. Thế là tự nhiên em hết "nổi giận". Thiệt là yêu em kinh khủng!
Lúc mới có mình em, mẹ luôn nghĩ mẹ yêu em thế, nhưng lỡ sau này có thêm em bé thì liệu mẹ có còn yêu em nhiều như vậy không. Cho nên lúc có bầu mẹ cũng lo lắng lắm. Sau khi sinh xong thì mẹ mới biết rằng, dù có thêm bao nhiêu em bé nữa thì tình yêu của mẹ dành cho em vẫn không hề giảm đi mà thậm chí còn tăng hơn nhiều. Em luôn rất đáng yêu trong mắt mẹ, dù có nhiều lúc em làm mẹ muốn nổi điên vì tức :)).
Chả biết em làm cách nào mà dù chưa nói nhiều lắm nhưng lại có thể sai khiến mấy anh trai hàng xóm rồi :)). Mỗi lần em chơi với mấy anh là được chăm sóc rất cẩn thận. Có lần mẹ nghe bà nội kể là 1 anh hàng xóm (khoảng 5 tuổi) rất thích em. Mẹ hỏi sao bà nghĩ vậy thì bà bảo em vừa đi từ trong nhà ra, anh trai ấy thấy liền giang 2 tay ra, gọi tên em và chạy tới. Ngay cả mẹ của anh trai đó cũng công nhận:"He loves her" khi nhìn thấy cách anh ấy chăm sóc, chơi với em :)).
Bình thường giọng của em rất nhỏ nhẹ, nghe rất dễ thương. Nhưng mỗi khi em nổi giận, hay khi em chơi rượt bắt với các anh chị thì em hét muốn đinh tai nhức óc. Mẹ chỉ sợ khi em lớn, mẹ không còn được nghe cái giọng nhỏ nhẹ, nhão nhoẹt và có phần đớt đát của em nữa. Mẹ luôn cố gắng gần em càng nhiều càng tốt để sau này không phải hối hận vì thời gian trôi quá nhanh, mẹ chưa ôm ấp, hôn hít em đủ :D.

Monday, June 23, 2014

Em bé tròn 1 tháng

Mới đó mà đã hơn 1 tháng rồi. Dự định viết cho ngày con tròn 1 tháng mà chẳng có thời gian. Đến bây giờ rảnh thì lại chẳng biết viết gì :)).
Thật kỳ lạ, mỗi ngày đều có 24 giờ, mỗi giờ luôn là 60 phút. Thế mà lúc chưa sinh con ra thì thời gian trôi chậm kinh khủng. Con ra đời rồi thì ngoảnh đi ngoảnh lại là đã 1 tháng hơn.
Rút kinh nghiệm lúc nuôi chị Mèo, mãi mà chị chẳng lên kg. Bác sĩ bảo thay vì cho bú trực tiếp thì hãy hút sữa ra rồi cho con bú bình. Nhưng chị Mèo chẳng bao giờ chịu nút sữa từ bình nên đành chịu. Lần này, từ khi mới sinh ra là mẹ đã kết hợp cho con bú trực tiếp từ mẹ và cả bú bình. Ngược với chị Mèo, con lại chẳng mấy thiết tha bú mẹ mà chỉ thích bú bình nên mẹ phải hút sữa cho con bú dù là ban ngày hay nửa đêm khuya. Có lúc buồn ngủ mở mắt không lên mà vẫn phải ngồi gật gù hút sữa. Đúng là được cái này thì mất cái khác.
Lúc đi khám định kỳ cho con khi con được 1 tuần tuổi, sau khi khám xong bác sĩ bảo con đã lấy lại, thậm chí tăng thêm 1 oz so với cân nặng lúc mới sinh (thường thì bác sĩ mong muốn là 2 tuần sau khi sinh, cân nặng sẽ như lúc mới sinh) nên con được lấy máu để đi xét nghiệm luôn và không cần đi khám lúc 2 tuần. Đến bây giờ thì ai nhìn cũng bảo là con lớn hẳn ra chỉ sau 1 tuần không gặp.
Có con trai thì mẹ bắt đầu học được tính nhanh nhẹn :D, vì mỗi lần thay tã cho con, nếu không nhanh tay thì thế nào cũng bị con "bắn" ướt người, hoặc con tự làm ướt bản thân mình. Mà thế đã là may! Có lần mẹ đang loay hoay chuẩn bị mặc tã cho con thì bị 1 vòi phân bắn vào người. Bất ngờ đến nỗi không kịp né. Ngoài việc nhanh tay thay tã thì lúc pha sữa hoặc hâm sữa cho con cũng phải nhanh vì con xấu tính ăn, chỉ cần đói là khóc thét lên mà độ to ngày càng tăng chứ không giảm :)). 
Mỗi ngày bồng bế, nhìn ngắm con mà lâu lâu chợt nhận ra con lớn hơn lúc nào không hay. Con hay nhoẻn miệng cười lúc ngủ. Mẹ muốn chụp nụ cười toe toét đó của con mà canh mãi chưa được. Từ lúc khoảng hơn 1 tuần tuổi, con đã bật cười thành tiếng nhưng chỉ là lúc đang ngủ thôi. 
Con khá cứng cáp nên mỗi khi mẹ ẵm đứng lên là lại ngóc đầu lên nhìn xung quanh. Bà ngoại luôn bảo lúc có bầu ăn nhiều ốc thì sinh con sẽ cứng cáp. Điều này mẹ thấy đúng vì cả 2 lần có bầu mẹ đều ăn nhiều ốc và cả 2 đứa đều cứng cáp y như nhau. 
Chị Mèo vẫn chưa quen em nên mỗi lần con khóc là chị ấy lại than:"Mẹ! Bé Mèo sợ em bé". Hi vọng sau này con lớn sẽ không ăn hiếp chị Mèo nhé! ;)

Sunday, May 25, 2014

Em bé

Ba thường phàn nàn là mấy anh chị sinh ra toàn vào lúc 2,3 giờ sáng làm ba phải thức cả ngày đêm, nên ba hi vọng con sinh ra vào ban ngày cho ba nhờ :)). 10:30 đêm 19/5, mẹ bắt đầu cảm thấy hơi đau bụng từng cơn. Ban đầu khoảng cách giữa các cơn đau còn dài nên mẹ nằm canh giờ và chịu đựng vì bác sĩ dặn có dấu hiệu 511 thì mới vào bệnh viện. 511 nghĩa là cơn đau kéo dài trong 5 phút, khoảng cách giữa 2 cơn là 1 phút và những cơn đau này kéo dài trong 1 giờ. Đến 0:30 (tức khoảng 2 tiếng chịu đựng) thì mẹ quyết định gọi ba dậy đi bệnh viện cho chắc ăn dù dấu hiệu 511 vẫn chưa hoàn toàn chính xác.
Đến bệnh viện kiểm tra thì tử cung đã mở 5cm. Cô y tá hỏi có muốn tiêm thuốc giảm đau không thì ba trả lời là có. Vì mẹ đã bàn tính trước rồi, nếu đến nơi mà gần sinh thì không dùng thuốc, còn không thì không đủ can đảm chờ vì rút kinh nghiệm lần sinh chị Mèo :D. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, và thuốc giảm đau đã được tiêm thì mẹ thong thả nằm nhắm mắt ngủ, lấy sức chuẩn bị sinh. Lúc đó là khoảng 2:30 sáng 20/5. Giấc ngủ chập chờn vì tiếng máy đo huyết áp cứ khoảng 15 phút lại đo 1 lần rồi kêu bíp bíp suốt.
Chờ đến 6:30 thì bác sĩ khám bảo tử cung đã mở hoàn toàn, có thể sinh. Nhưng đây là bác sĩ trực đêm chứ không phải bác sĩ của mẹ (cũng là bác sĩ đỡ đẻ lúc sinh chị Mèo) nên mẹ hơi thất vọng 1 tí. Trong bụng nghĩ thôi con ráng chờ đến khoảng 8 giờ chắc bác sĩ đến rồi hãy ra :)). Đó! Đi sinh mà cũng kén bác sĩ vậy đó!
Thằng bé này thế mà ngoan, Cho nên mẹ rặn mãi mà chẳng thèm ra. Gần 8 giờ thì bác sĩ Collins đến, sau vài lần rặn thì mẹ nghe tiếng mọi người bảo :"Push! Push!" mà giọng có vẻ rất phấn khích là biết ngay con sắp ra đời. Lúc mẹ nghe thấy tiếng con, nhìn đồng hồ thấy chỉ 8:9 phút.
Con được cho nằm trên ngực mẹ một tí rồi đem lên bàn cân. Mẹ nghe cân nặng mà không ngờ mình có thể sinh thường. 8lbs 4oz tức là khoảng hơn 3,7kg. Ngạc nhiên chưa! Lúc đi khám bác sĩ bảo đến ngày dự sinh (tức là ngày 23/5 thì con khoảng 8lbs) là mẹ đã lo lắng lắm rồi, chỉ mong con ra đời sớm một tí. Thế mà mặc dù con đã ra đời sớm hơn vài ngày mà cân nặng của con đã vượt qua dự đoán :)).
Có một điều là mẹ khâm phục vị bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho mẹ. Chú ấy canh liều lượng rất hay. Khi mẹ bắt đầu chuẩn bị sinh thì thuốc đã gần hết tác dụng. Tức là mẹ đã thấy cảm giác đau khi các cơn co thắt bắt đầu, biết được lúc nào cần rặng mà không cần y tá thông báo, biết được trọng tâm đặt ở đâu trong lúc rặn. Không như lần sinh chị Mèo, thuốc làm tê liệt hoàn toàn, không có cảm giác gì cả nên loay hoay mãi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mới sinh xong, mà sinh xong sau mấy tiếng thuốc mới tan hoàn toàn.
Tóm lại là con ra đời rất đúng ý ba: ban ngày :D. Và tên tiếng Việt của con là Minh Quân.

Monday, April 7, 2014

Rảnh ngồi so sánh

Mới đó mà đã 33 tuần rồi. Chỉ còn vài tuần nữa là "nằm ổ" rồi :D. So lại 2 lần mang thai thì thấy có nhiều khác biệt thấy rõ luôn. Hôm nay rảnh ngồi liệt kê ra chơi :p.
- Chọn tên con (lúc chưa biết giới tính):
  Lần đầu chọn ngay được cái tên con gái mà không nghĩ ra được cái tên con trai nào.
  Lần sau chọn ngay được tên con trai mà không nghĩ ra được tên con gái.
- Linh cảm: 
  Lần đầu chồng bảo đoán xem trai hay gái thì mình chắc chắn là con gái.
  Lần sau mình lại chắc chắn là con trai.
- Ăn uống:
  Lần đầu ói thấy thương luôn. Nghén gì mà đến lúc gần sinh luôn.
  Lần sau chỉ nghén 3 tháng đầu, sau đó thì ăn uống bình thường.
- Ngủ:
  Lần đầu ngủ nhiều, cảm giác lúc nào cũng buồn ngủ.
  Lần sau lại bị khó ngủ. Ngủ ít. Nhiều lúc đang ngủ mà tỉnh dậy là không thể nào ngủ lại được.
- Tính tình:
  Lần đầu dễ giận, dễ xúc động, hở chút là khóc. Có lần đang ngủ thì thức dậy, đau lưng quá nên ngồi xoa xoa lưng. Chồng đang ngủ tự nhiên thức dậy hỏi han, xoa lưng cho, thế là xúc động khóc ngon lành hehe. Chồng lại tưởng đau lưng đến nỗi khóc nên lại càng ra sức an ủi, đấm lưng cho ;).
  Lần sau, không dễ xúc động như lần trước. Nhờ vậy mà chồng cũng đỡ khổ :)).
- Sức khỏe (:p):
  Lần đầu người uể oải, lưng đau nhiều.
  Lần sau lại khỏe hơn, ít bị đau lưng dù sắp đến ngày sinh.
- Hình dáng của cái bụng:
  Lần đầu bụng bè bè.
  Lần sau bụng gọn hơn, nhô về phía trước.
- Nấu nướng:
  Có lẽ bị ốm nghén nhiều nên lần đầu chẳng buồn nấu nướng gì. Ăn uống cho qua loa vì nghe mùi thức ăn không chịu được.
  Lần sau thì nấu ăn nhiều hơn, nhiều lúc buồn chẳng có gì làm lại lọ mọ chui vô bếp kiếm đồ bày :)).
- Ngày lên thớt:
  Mất gần 1 ngày con bé cứng đầu mới chịu ra.
  Hi vọng lần sau (tức lần này) sinh con trong vòng 5 phút thôi hehe.
  

Thursday, February 6, 2014

Haizzzz

Khi nghe tin cặp vợ chồng nào đó chia tay thì tôi thường có 2 biểu hiện:
- Không ngạc nhiên vì đó là điều dễ dự đoán.
- Bất ngờ, có gì đó tiếc nuối.
Trước giờ tôi chỉ nghĩ mình có 2 phản ứng đó thôi. Nhưng bây giờ tôi mới biết tôi còn:
- Bất ngờ mặc dù đã cảm giác như chuyện đó không sớm thì muộn.

Từ nhỏ đến lớn chúng tôi chẳng mấy khi tâm sự vui buồn hay chuyện tình cảm với nhau dù là anh em ruột. Không biết tại sao. Có lẽ vì là anh em nên khó mở lời hơn so với bạn bè. Có lẽ vì là anh em nên chẳng thể mở lòng như chị em (tôi đoán vậy vì tôi chẳng có chị gái). Thế mà hôm trước, lần đầu tiên anh tâm sự về suy nghĩ của mình. Anh đang rối trí vì không biết phải thông báo với ba mẹ thế nào về tin anh đã li hôn. Mà chẳng phải mới đây đâu,chuyện đã xảy ra gần 1 năm rồi. Có lẽ tôi là người đầu tiên trong gia đình được biết tin này. Và như đã nói ở trên, tôi vừa bất ngờ, vừa bình thản vì đó là chuyện tôi hình như cảm nhận được từ rất rất lâu rồi.
Nói như vậy không có nghĩa là trước kia anh tôi không vui vẻ, hạnh phúc. Anh và chị cùng học cấp 3, rồi bắt đầu yêu nhau kể từ khi vào đại học. Hai người gắn bó từ thời sinh viên với chiếc xe đạp cọc cạch, rồi ra trường, có việc làm và xây dựng gia đình. Với 1 chuyện tình lâu năm, đi lên từ khó khăn (về vật chất) như vậy thì có lẽ ai cũng mong muốn nó không bao giờ kết thúc. 

Đối với chị, tôi không quá gần gũi vì tôi cảm nhận chị khá lạnh lùng, đặc biệt là sau khi tôi thấy sự thay đổi rõ rệt về cách đối xử (với tôi) của trước và sau khi cưới. Trước khi cưới, mỗi năm, đến sinh nhật tôi thì chị đều tặng quà dù lớn hay nhỏ. Nhưng vừa kết hôn xong thì chuyện đó cũng chấm dứt. Có lẽ vì nó không cần thiết nữa.

Rồi chúng tôi càng xa cách hơn kể từ khi mẹ ruột chị lên giúp trông cháu và ở luôn không về, coi đó như nhà của mình. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi anh tôi đi công tác ở Nhật thì mới trở nên tồi tệ. Và chiến tranh lạnh xảy ra chỉ vì một con chuột chết. Lúc đó, nhà nhiều chuột kinh khủng. Cứ đêm xuống là tụi nó kéo nhau ra diễu hành, kêu lít chít, lại còn ỉa đái lung tung. Tôi mua bẫy về và mỗi lần bẫy là lại dính. Khi đó anh tôi không có ở nhà, mà tôi cũng chẳng dám bắt ra khỏi lồng nên chờ cho tụi nó chết đói rồi đem quăng. Lần đó, công ty tôi tổ chức ăn tất niên. Sau khi đi chơi về, tôi phát hiện ra con chuột tôi bẫy được trước đó đâu mất tiêu. Nghĩ là chắc có người dẹp giùm, chưa kịp cảm ơn thì bước vào phòng đã thấy cả con chuột và cái bẫy nằm trong cái bao, treo ngay tay vặn cửa phía trong phòng mình. Lúc đó tôi giận kinh khủng vì hành động đó nên bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Tức là ở cùng nhà nhưng chẳng nói với nhau lời nào. 
Sau đó mọi việc càng lúc càng tồi tệ hơn. Lúc anh tôi có nhà thì chẳng sao, những khi anh tôi đi làm sớm hơn tôi, thì bà mẹ vợ của anh đứng ngoài phòng chửi vọng vào. Chẳng có lý do gì thì bà ta kiếm chuyện để chửi. Cho đến 1 lần nọ, bà ta bảo sẽ khóa cửa không cho tôi vào nhà nếu tôi về trễ. Mà trễ của bà ta là 10 giờ. Do sau khi đi làm tôi còn đi học, rồi đi ăn, nhà lại xa nên không thể nào về sớm hơn. Ức chế quá nên tôi tìm nhà rồi dọn đi ngay ngày hôm sau. Anh tôi hỏi lý do thì tôi chỉ im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng gia đình của anh ấy. Mặc khác tôi nghĩ cho dù có nói thì chẳng biết anh có thể làm gì vì bản tính anh hiền và vì đó là mẹ vợ anh. Mà phải nói thêm căn nhà đó là do ba mẹ tôi cho tiền mua đất, xây nhà, lẽ ra bà ta không có quyền như vậy.
Do hoàn cảnh như vậy nên tôi và chị dâu càng ngày càng xa cách. Ngoài chuyện đó thì còn vì chị chẳng mấy khi về thăm ba mẹ tôi dù khoảng cách giữa 2 nơi chỉ hơn 80km. Ngoài dịp tết, chị về được 2 ngày (mùng 1 và mùng 4) thì hầu như cả năm đều viện cớ bận, ngay cả thứ 7, CN.
Mặc dù thế, tôi không mong muốn hay hi vọng một cuộc li hôn bởi 2 người rất gắn bó. Tôi nghĩ tôi sẽ tiếc nếu chuyện đó xảy ra.
Và đúng là tôi tiếc thật. Nhưng không phải tiếc vì chị không còn là chị dâu của tôi mà tiếc là vì một mối tình trải qua một thời gian dài lại chấm dứt. Mà chắc chắn không chỉ có tôi cảm thấy vậy. Điều làm tôi bất ngờ là chẳng mấy khi thấy 2 người cãi nhau hay giận hờn mà đến khi nổ ra thì đi đến kết thúc luôn.
Khi tôi hỏi lý do li hôn thì anh bảo có quá nhiều bất đồng không giải quyết được. Và một trong những lý do là vì chị quá lạnh lùng, chẳng quan tâm gì đến ba mẹ chồng. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ anh vô tình hoặc quá thương vợ nên không để tâm. Hóa ra anh cũng như tôi, không nói ra nhưng không có nghĩa là không biết.
Tôi biết anh đang trải qua thời kỳ khó khăn vì lo lắng ba mẹ biết chuyện sẽ buồn. Nhưng sự thật là sự thật, không sớm thì muộn mọi người cũng sẽ biết. Vả lại làm cha mẹ thì mối quan tâm hàng đầu là con mình sẽ hạnh phúc chứ không phải là con mình sống với ai. Cho nên không việc gì phải giấu.
Nói vậy thôi chứ nếu tôi là anh chắc tôi cũng sẽ lo lắng y như vậy. 

Thursday, January 30, 2014

Chuyện về những chuyến bay

Nhân dịp năm mới mình kể chuyện năm cũ nghe chơi nha :)). 
Mỗi lần về Việt Nam là mình phải đi đến 3 chuyến bay mới tới nên ngày xưa mình thích đi máy bay bao nhiêu thì bây giờ mỗi lần đi về giữa 2 nước lại ngán bấy nhiêu. Đặc biệt là khi phải dẫn theo con nhỏ.
Chuyến về Việt Nam lần rồi, mình vừa qua khỏi đợt nghén, tay dắt theo nàng Mèo cùng đi:
- Chặng thứ nhất từ Austin đi Chicago: 2 mẹ con đi vé hạng phổ thông, nàng Mèo lại dưới 2 tuổi nên đương nhiên ngồi chung ghế mẹ. Vừa lên máy bay là nàng nhảy thót lên cái ghế bên cạnh, thay vì ngồi chung với mẹ. Máy bay khá đông nhưng cái ghế cạnh 2 mẹ con lại trống. Chưa kịp mừng thì có ông khách vào ngồi ở vị trí thứ 3 từ ngoài vào, tức là cách 2 mẹ con cái ghế trống đó. Nàng Mèo thấy người lạ liền lật đật nhảy qua ôm mẹ, không dám ngồi một mình. Thế là có chỗ trống mà không được tích sự gì. Cũng may là chuyến đó chỉ hơn 2 tiếng, máy bay đang cất cánh thì nàng cũng lăn ra ngủ nên chặng 1 cũng tương đối nhẹ nhàng.
- Chặng thứ hai từ Chicago đi Hồng Kông, là chặng dài nhất thì may mắn sao lại có 1 cái ghế trống ở giữa. Vì vậy 2 mẹ con tha hồ bành trướng. Nàng Mèo ăn, coi hoạt hình chán thì lăn ra ngủ. Mình cho nàng nằm dài trên 2 cái ghế nên tay chân cũng đỡ vướng víu, có thể đứng dậy đi tới đi lui. Vì sợ nàng lăn xuống đất nên trong suốt mười mấy tiếng mình chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Thế nhưng, xuống tới sân bay Hồng Kông là tinh thần phấn chấn lại liền vì sắp về đến nhà.
- Chặng thứ ba từ Hồng Kông về Việt Nam: đây là chặng sướng nhất vì máy bay trống thiệt trống nên 2 mẹ con giành luôn 3 ghế luôn :)). Trong chặng thứ 2, mặc dù có ngủ nhưng chẳng được bao nhiêu nên nàng Mèo ra khò từ khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Mình thì chợp mắt được tí bù lại cho chuyến vừa rồi. Nói chung đây là chặng đường nhẹ nhàng nhất cho cả 2 mẹ con.
Trong chuyến này mình đem theo cái gối hình trái tim để kê lưng cho đỡ đau. Nàng Mèo giành lấy nhiệm vụ xách cái gối đó. Mang tiếng là xách nhưng nàng chỉ nắm cái quai rồi vừa đi vừa kéo lê thê theo.Cái tướng nàng ròm, nhỏ con mà kéo trái tim bự gần bằng người nàng nên đi đến đâu, ai cũng ngoái lại nhìn nàng cười. Lúc đi qua chỗ kiểm soát an ninh, cho trái tim chạy qua máy scan thì nàng tưởng người ta lấy mất nên miệng cứ la oai oải:" Trả Mèo! Trả Mèo!". Công nhận nàng giữ của dễ sợ!
Về chỉ 2 tháng thôi mà từ nói được vài chục chữ khi mới về nàng đã nói rành rọt, nguyên câu dài khi trở qua.
Đó là chuyến đi. Còn chuyến về thì sao?
Lúc trở về thì cái bụng đã khá to, nên mình nhờ chồng đổi vé sang hạng thương gia vì không biết có may mắn được ghế trống ở cả 3 chuyến bay như lúc đi không. 
- Chặng thứ nhất từ Việt Nam sang Nhật: Khi mọi người đã yên vị thì mình thấy anh người Nhật ngồi bên cạnh trao đổi với cô tiếp viên hàng không, mà theo khả năng tiếng Nhật siêu hạng của mình thì mình đoán anh ta muốn đổi chỗ :)). Ban đầu mình nghĩ chắc anh ta sợ ngồi gần con nít ồn ào, nhưng đến khi anh ta đứng dậy đi thì nói là anh ta nhường chỗ để em bé có thể có chỗ nằm ngủ nếu cần. Tốt bụng hen! Nhưng tiếc là do ghế riêng biệt nên nàng Mèo nhất định chỉ ngồi chung với mẹ chứ không chịu sang kia nằm. Chặng này nàng có khóc 1 tí vì khó ngủ do bị ngứa ngáy từ vết muỗi hay kiến cắn gì đó.
- Chặng thứ hai từ Nhật sang Chicago: Lo sợ chuyến bay dài nàng Mèo sẽ quậy, nên mình nhờ anh mua mấy miếng dán hình (stickers) cho nàng chơi trên máy bay. Mình thì thủ sẵn nửa cây chả lụa và muối tiêu để ăn bánh mì vì mình biết thức ăn trên máy bay Nhật cực kỳ dở. Lần này 2 mẹ con được ngồi khoang hạng nhất nên có hẳn một vùng trời riêng để thư giãn :D. Thế mà một lần nữa, anh người Nhật ngồi cạnh (anh khác chuyến đầu)nhường cho cái vùng trời bên cạnh để 2 mẹ con được thoải mái. Tiếc là không nhập 2 chỗ lại được :D, nhưng được cái nhờ vậy, khi ngả ghế ra làm giường cho Mèo ngủ thì mình có chỗ để ngồi ăn. Và đúng như dự đoán về thức ăn, mình sống sót được là nhờ chả lụa đem theo ;).
- Chặng thứ ba từ Chicago qua Austin: Chuyến này cũng nhẹ nhàng vì mình cho nàng Mèo ngồi cạnh thay vì ngồi trên chân. Mà nàng lại lăn ra ngủ khi máy bay cất cánh nên dù ngồi hơi chật chội nhưng chuyến bay cũng suôn sẻ.
Xuống tới sân bay, nàng Mèo vẫn ngủ say sưa dù mẹ đã xốc nàng lên tay. Bà khách lúc nãy ngồi gần hỏi:
- Have you told your husband how good she was on the flight?
Mình cười cười, bà ấy hướng sang chồng mình nói tiếp:
- She was so good. She sang herself to sleep. That was so cute!
Trái với lo lắng của mình trước mỗi chuyến bay, nàng Mèo khá ngoan nên nhìn chung mình cũng không mệt mỏi gì lắm (ngoại trừ thiếu ngủ :D).
Lần sau đi về Việt Nam là 2 tay 2 đứa, không biết có còn suôn sẻ như vậy nữa không???