Tuesday, January 19, 2021

10 năm

 19/1/2011...

Ngày này đúng 10 năm về trước, tui lần đầu tiên đặt chân lên Mỹ.
Vẫn còn nhớ như in chuyến bay từ Đài Loan qua đây, tui và mẹ chồng ngồi hàng ghế gần cuối, gần nhà vệ sinh. Lên máy bay tui ngủ không biết trời trăng gì, trong khi mẹ chồng không ngủ được vì không thoải mái và vì ngồi gần nhà vệ sinh nên nó kêu ầm ầm suốt.

Đặt chân lên đất Mỹ, còn bỡ ngỡ thì phải xếp hàng qua hải quan. Tui còn nhớ ảnh hỏi tui mục đích qua làm gì, tui rất thiệt thà khai: dạ em qua để cưới chồng. Giờ nghĩ lại tui còn mắc cười vì câu trả lời đó. 🤣🤣🤣🤣

Tới Austin là khoảng 10 giờ đêm thì phải. Trên đường từ sân bay về nhà ba chồng, tui rất là ngạc nhiên vì nó không nhộn nhịp như tui nghĩ. Ví như ở TPHCM, ra khỏi sân bay thì đường phố sáng trưng, toàn xe với người. Còn ở đây thì tối thui, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua, đường phố vắng toanh, chẳng có nhà cửa gì cả.

Còn nhớ trước khi qua đây, 1 người bạn đồng nghiệp cũ khuyên:
- Chị ráng tập ăn gà rán, thức ăn nhanh đi cho quen.
Tui cười cười nhưng trong bụng nghĩ: ăn thì ăn thôi, có gì mà tập. Gà rán ăn cũng ngon mà!
Nhưng giờ thì tui hiểu... kêu tui ăn gà rán thì lâu thiệt tui tui mới ăn, burger thì miễn bàn, tui với nó không thèm nhìn mặt nhau 😆😆😆.

Từ khi qua đây tui đảm đang thấy rõ! Hồi xưa nấu được vài món kho xào này nọ thôi! Giờ thì món gì thèm là tự làm hết. Không phải tui hay ho gì, mà đúng với câu tui hay nói: do dòng đời đưa đẩy. Tui thích ăn ngon, qua đây thì nhà hàng Việt lại không có chỗ nào đúng khẩu vị tui quen. Ví dụ như Phở thì tui thích cách nấu đơn giản của miền Nam, mùi nhẹ nhàng. Nhà hàng bên đây toàn là vị phở Bắc, đậm mùi đinh hương mà tui không chịu được. Tui quen ăn rau đầy đủ, bên đây người ta bán chỉ có giá, quế, còn ngò gai thì không thấy đâu. Mà hay ở chỗ là đi 10 quán thì 10 quán có mùi vị y nhau. 😅

Còn nhớ lần đang có bầu bà Mèo, lúc đó nghén đến nỗi ăn gì là ói ra sạch sẽ. Có lần chồng chở đi ngang 1 quán Việt nhỏ, vô nhìn thấy thực đơn có bánh xèo, bún riêu này nọ, mừng gần chết! Gọi 1 cái bánh xèo, trong bụng nghĩ đến bánh xèo Đinh Công Tráng, với dĩa rau bự, cái bánh bự giòn tan mà háo hức. Bánh đưa ra thì chưng hửng. Bánh nhỏ, chỉ có vài miếng tôm, miếng thịt, nhân ít xịu, rau thì chỉ có ít xà lách và ngò rí. Thiệt như đang bay trên mây mà rớt xuống đất cái ạch.
Vẫn chưa từ bỏ, lần sau tui ghé để ăn bún riêu. Cũng háo hức chờ đợi... để rồi tô bún riêu đưa ra thực chất chỉ là bún cà chua nấu trứng. Tui không quay lại thêm 1 lần nào nữa!😞😞😞

Sinh bà Mèo xong là tui bắt đầu tự nấu những món tui thèm chứ không đi ăn ở ngoài nữa. À, nhưng nói về nguyên nhân tui bắt đầu nấu ăn nhiều hơn là do tui quen với chị bạn. Chuyện là vầy...

Ngày mới qua, tui chưa có quen biết ai nhiều, đặc biệt là người Việt, nên cứ đi đâu mà thấy có người hao hao giống người Việt là tui hay để ý. Để ý thôi chứ chưa bao giờ dám làm quen ai. Có 1 lần, mẹ chồng đưa cháu đi học xong về khoe: tao mới làm quen với 1 cô người Việt, để giới thiệu cho mày có bạn.
Tui vui dễ sợ! Nhưng không dám nhắn tin vì tui nhát. Không ngờ tối hôm đó chị ý gọi điện rủ qua nhà chị chơi thì phải. Rồi chị làm món này, món kia, cho tui ăn ké. Lúc đó tui mới nghĩ sao mà món gì chỉ cũng biết vậy ta! Rồi tui bắt đầu thấy nhục. Rồi tui bắt đầu tập nấu nhiều món hơn.
Lại thêm sau đó, nhỏ bạn cấp 3 rủ làm bánh này nọ. Mà nó ở Đức, nên 2 đứa phải xếp lịch gọi điện, vừa nói chuyện vừa làm bánh. Tui biết nhiều hơn từ khi sáp vô với nó 😆😆😆. Nó cũng tròn hơn kể từ lúc sáp vô với tui 😂😂😂😂.

Rồi tui quen thêm 1 người bạn nữa do con học chung trường. Bà này được cái thích ăn giống tui. Bả là chuyên gia cho tui thử món mới. Cứ món gì lạ bả mua về bả cũng chia cho tui ăn thử. Xong bả hỏi món này ngon không? Món kia ngon không? Tui chẳng được gì ngoài thật lòng, cho nên món gì không đúng khẩu vị tui thì tui đều nói cho bả biết. Mà bả cũng được lắm! Tui chê nhiều chứ bả không giận. Đến nỗi có lần bả cho ăn, nhưng bả không hỏi nữa. Tui ngứa miệng không chịu được nên thắc mắc:
- Ê, sao không hỏi tui coi nó có ngon không?
Bả trả lời:
- Khỏi hỏi tui cũng biết là bà chê. 🤣🤣🤣🤣

Và rồi lần đó bả lại cho gì đó, tui quên rồi. Ăn xong tui nhắn tin:
- Món này ngon nè! Tui thích!
Vậy mà bả la lên:
- Trời ơi! Cho bả ăn bao nhiêu thứ mà lần đầu tiên bả khen.
😆😆😆😆😆
Ủa, sao vậy ta? Tui thấy tui đâu có khó chịu gì lắm! Tui chỉ có sao nói vậy thôi mà! ;)

Hồi tui quen 2 người bạn này là tui đã có bằng lái xe nha! Vậy chứ không bao giờ dám lấy xe chạy vì nhát. Chị bạn thì động viên, kêu lái xe qua nhà chỉ cho quen. Còn bà bạn thứ 2 thì rủ tui đi chợ, xong bả bắt tui lái, bả ngồi kế bên chỉ đường 😄. Bả không cho tui ngồi hưởng thụ nữa.

Con cái lớn thì mối quan hệ của tui cũng lớn theo. Đưa con đi học, quen thêm bạn là phụ huynh của bạn con 😀. Rồi bạn của bạn, rồi bạn trong nhóm làm vườn... Nói chung cũng chưa tới 10 người đâu, nhưng chồng tui lại phán: bây giờ em còn nhiều bạn hơn anh. 😁

10 năm của tui trôi qua như chớp mắt. Mọi thứ xung quanh thay đổi cũng chóng mặt. Khu tui ở giờ người Việt cũng nhiều. Chỉ có 1 điều đến giờ vẫn chưa thay đổi đó là gần chỗ tui chưa có quán nào ăn ngon 😆😆😆. Tui không kén chọn nha! Không hề! Tại thật sự là không có quán nào ngon thôi!

Kỉ niệm 10 năm tui qua đây, hỏi chồng có tặng quà gì không. Câu trả lời là:
- Anh tặng cho em cái áo khoác mà hôm bữa em nhờ anh mua. Với cái hồ cá của chị anh cho.
😆😆😆😆😆

Tại vì dạo này tự nhiên tui lên cơn, thích nuôi cá. Mỗi ngày tui ngồi cả buổi chỉ để ngắm tụi nó bơi qua bơi lại, ngắm coi con nào bắt đầu hiện màu lên, con nào lớn hơn chút xíu, con nào bụng bự sắp đẻ. Thú vui về già hay sao đó ta ơi!😅😅😅