Monday, June 24, 2013

Khó ngủ

Tối hôm qua vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng "tít" ở ngoài vọng vào. Mới đầu mình làm ngơ vì lười, nhưng lát sau cứ vài phút lại nghe tít 1 lần nên phải mò ra ngoài coi âm thanh đó phát ra từ đâu. Đang đứng ngó nghiêng coi tủ lạnh đã đóng chặt chưa thì nghe tiếng người làm mình giật bắn người, tim đập thình thịch. Định thần lại một lúc mới hiểu nó nói :"low battery" (pin yếu). "Nó" ở đây chính là cái fire alarm (máy báo cháy). Sau cú giật mình đó, mãi một lúc lâu sau mà tim vẫn nhảy loạn xạ. Đúng là "yếu bóng vía" mà! :))
Thế đã hết đâu! Nằm trăn trở cả buổi mà không ngủ được vì cánh tay trái mỏi nhừ. Ghét nhất là nằm tư thế nào cũng không thấy thoải mái. Thà là đau còn chịu được, mỏi thì phải nói là ... dễ làm người ta bực bội. 
Thế vẫn chưa hết! Cái bụng lại rên ầm ĩ vì đói do buổi chiều ăn không bao nhiêu. Mình không hảo món Mexico nhưng phải đi ăn vì cả gia đình em chồng ở bang khác sang, mà họ lại mê ăn ở quán đó. 
Nói tóm lại là phải khó khăn lắm mới ngủ được nhưng lại ngủ không sâu. Lâu lâu giật mình lại thấy tay mỏi rã rời, lại cố ngủ tiếp :(. 
Trưa hôm nay, cả nhà 8 người gồm bà ngoại chồng, mẹ chồng, chị chồng, 2 vợ chồng, 3 đứa nhóc cùng đi Disney world :D. Buổi tối thiếu ngủ, bữa trưa ăn qua quýt vì sắp đi không nấu nướng gì cả, cho nên lên máy bay người khó chịu như muốn ói. Gặp bé Mèo lại chẳng chịu ai ngoài mẹ nên thiệt là khổ sở. Thông thường khi người nhợn nhợn buồn nôn thì mình thường ráng nhắm mắt ngủ để qua cơn, nhưng do phải ôm cô nàng nhõng nhẽo kia nên không thể ngủ được. Phi công vừa thông báo còn 30 phút máy bay hạ cánh là trong lòng cứ rộn ràng lên vì mừng :)). 
Và bây giờ, mình đang ở Disney world :)). Dù mệt mỏi nhưng đến nơi vẫn kéo nhau đi Hollywood studios (nếu nhớ không nhầm :p) đến 12 giờ đêm mới đón xe buýt về. Buồn cười nhất là coi phim 3D, thấy cái tàu có đầu nhọn đâm vào Phi thuyền thì lại ngoảnh đầu né. Nhục dễ sợ :)).
Mang tiếng là đến đó nhưng chỉ được chơi có hơn 1 tiếng vì đến giờ đóng cửa nên chẳng tham quan được nhiều. Bây giờ ai cũng đuối, ngủ ngon lành. Mình cũng "thăng" đây! ;)

Thursday, June 13, 2013

Hooong

Nàng Mèo đang ngồi xích đu chơi, mẹ bảo:
- Thôi đi vô nhà nghe con. 
Nàng lắc đầu nguầy nguậy:
- Hooong.
Mẹ nàng ngạc nhiên quá, không biết nàng học ở đâu :)).
Nàng ngồi trên xích đu nghe mẹ hát, lát sau nàng cũng hứng chí hát theo. Ban đầu là bài:" mi mi mí mi mì", kế tiếp là bài :"ba ba bá ba bà". Rồi khi mẹ hát bài "Vịt con đi học" đến đoạn "o ó o tròn như trứng gà", nàng cũng hát theo "o ó o o", hoặc đến đoạn "cạp cạp cạp vịt ta học chữ", nàng cũng hát "cạc cạc cạc".
Dạo này nàng bắt đầu hứng thú chơi block. Nàng có thể ngồi cả buổi để chồng mấy cái lego lên nhau, vừa chơi vừa nghêu ngao hát. Có lúc nàng hát thành lời, có lúc chỉ hứ hứ trong miệng nhưng lên giọng xuống giọng đàng hoàng. Nghe nhạc thì đứng nhún hoặc có khi vừa ngồi vừa nhún.
Nàng rất thích coi Pocoyo. Đang khóc mà nghe nhạc Của Pocoyo là nín khóc ngay. Đến đoạn vui là cười hắc hắc. Có những tập nàng coi tới coi lui đến vài lần nên thuộc luôn, gần đến khúc vui là nàng mỉm mỉm chờ sẵn, hoặc nhìn sang mẹ cười cười như thông báo sắp đến đoạn vui.
Hiện giờ nàng đang cầm cái muỗng đi vòng vòng nhà gõ tạo âm thanh. Có nàng ở nhà thì ồn ào lắm!

Monday, June 3, 2013

Chọn trường

Hôm thứ 7 đi ăn tiệc ở nhà bạn đồng nghiệp của chồng, nói chuyện với 1 người thì được biết ở chỗ mình ở có trường song ngữ, trong đó có Anh-Việt. Hôm nay chàng (tức chồng, chứ không phải người bạn kia :p), gởi cho mình coi cái link của trường đó. Chàng dự định sau này cho bé Mèo vào học trường này. 1 trong những điều kiện để được vào học ở đây là học sinh phải nghe, nói tiếng Việt ở nhà (tức là được sống trong môi trường nói tiếng Việt). Và trường này muốn vào học thì phải được bốc thăm trúng tên mình nếu số lượng đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu. Nói túm lại là sau khi xem xét xong mình bắt đầu suy nghĩ. Nếu học sinh bắt buộc phải sống trong môi trường sử dụng tiếng Việt thì chắc chắn là con em người Việt mới vào được, thế thì chẳng khác nào cô lập con mình xung quanh những người Việt, tức là nó sẽ không có giao tiếp với những bạn thuộc sắc tộc khác. Mà mình đang ở 1 nước hợp chủng Quốc mà lại tự cô lập mình lại thì sao phát triển được? Tuy nhiên, điều tốt dễ thấy nhất là con sẽ biết đọc, biết nói, biết viết tiếng Việt, và mẹ con có cơ hội quen biết thêm nhiều người Việt. Nói chung cái gì cũng có ưu, khuyết điểm của nó nên mình sẽ cân nhắc từ từ. Mà bé Mèo chưa được tuổi rưỡi mà đã lo chọn trường rồi :)). Đúng là cho dù có đi đâu thì mình vẫn là người Việt Nam ;). Haha

Sunday, June 2, 2013

2/6/2013

Dạo về VN, Mèo rất quấn ba. Có thể chơi với ba cả ngày cũng không sao. Lại còn bênh ba lắm nhé. Hôm đó, mình đang nằm thì ba nàng thò tay qua chọt lét mình, tiện chân mình giơ lên đạp :)). Nàng Mèo đang ngồi coi Pocoyo (phim hoạt hình yêu thích của nàng), nghe tiếng ba nàng la liền đứng phắt dậy, đi thẳng tới chỗ mình, giậm chân cái rầm, miệng la "Ư, ư" kiểu răn mẹ vì dám đụng đến ba nàng. Chỉ cần 2 vợ chồng giỡn mà ba nàng ré lên là nàng nhào tới bênh ngay. 
Về đây thì nàng chỉ bám theo mẹ, không ai ẵm được nàng. Đi dạo, ba nàng chìa tay ra ẵm là nàng khóc thét lên. Đi mua đồ, ba nàng ẵm nàng ra khỏi ghế nàng cũng không cho. Ở nhà, vui thì nàng cho ẵm tí, còn ra đường nhất định chỉ đòi mẹ thôi. Đến nỗi ba nàng cũng phải ghe tỵ. Tội nghiệp cho ba nhưng cũng tội nghiệp mẹ vì ẵm nàng đau cả tay :)).
Nàng dạo này đã biết lắc đầu. Mẹ cho ăn gì, thích thì cầm, không thích thì lắc đầu nguầy nguậy. Ăn thì đừng hòng đút được nàng. Thích thì nàng tự ăn, không thích thì quay ngoắt đi. Nên dạo này chuyện ăn uống của nàng bèo bọt lắm. Cho nên đã ròm, nhỏ con mà cứ thế này thì... chẳng biết làm sao.
Sáng hôm qua thứ 7, nàng dậy sớm nên ba nàng gọi ra ăn sáng. Nàng lót tót chạy theo. Lát sau mình đi ra thì thấy cảnh tượng cha đang ngồi bó gối dưới đất nhìn con tay cầm muỗng múc sữa chua ăn. Chén sữa chua cũng đặt dưới đất mà ba nàng bảo là :"Anh cho con ăn theo phong cách Việt Nam" :)). Nàng thì đứng, khi nào ăn xong một muỗng lại cúi xuống múc tiếp. Bộ đồ ngủ của nàng lòng thòng vì ba nàng gỡ bỏ tã mà không gài nút lại. Thấy cảnh tượng đó mình có linh cảm không hay rồi. Quả thật không sai, mình vừa vào nhà tắm rửa mặt đã nghe tiếng ba nàng chỉ dẫn cho nàng đi tìm. Nàng đi từ nhà bếp, vòng vào phòng ngủ, đến nhà tắm tìm mẹ. Sau khi dẫn nàng trở ra nhà bếp thì phát hiện ra nàng đã ị từ lúc nào. Chạy vào phòng ngủ thì phát hiện 1 đống thù lù. Tin này được nhanh chóng thông báo cho anh xã vì anh ấy là người gián tiếp gây nên chuyện cho nên anh ý phải dọn. Chàng dọn mà miệng la oai oải :"Á, anh đạp trúng rồi! Á, cứt dính giữa 2 ngón chân anh...". Cảnh tượng rất hài hước vì chàng phải đi đúng hành trình nàng Mèo đã đi qua để dọn :)). Đấy cho đáng cái tội. Lúc nào cũng tháo tã ra mà không chịu mặc lại cho con ngay. Chẳng những thế chàng còn phán :"Anh biết em có chuyện để viết trên blog rồi" :)). 
Hôm qua đến nhà bạn ăn tiệc, nàng Mèo mới đầu cứ bám theo mẹ, lát sau quen dần bắt đầu ngồi chơi đồ chơi một mình. Nàng chơi mê mải đến độ ba mẹ kêu về là nàng làm lơ, ẵm lên thì nàng đòi xuống. Xuống được thì nàng chạy vội vào đám đồ chơi, cứ như ở nhà không có gì cho nàng chơi.
Con bé Mèo đúng là nuôi mãi không thấy lớn. Cứ như hôm trước, gặp chị người quen, chị bảo:" Đi mấy tháng về tóc thì thấy dài ra mà người thì vẫn có chút xíu hà!". Nghe mà đau lòng không? :))