Sunday, November 12, 2017

12/11/2017

Hôm kia đang mơ màng ngủ tự nhiên có người hôn cái chóc lên má. Mở mắt ra thì thấy anh Quân hôn mẹ xong nằm xuống ngủ tiếp. Chắc ảnh dậy kiểm tra coi mẹ có nằm ngủ cạnh ảnh không. Thấy mẹ rồi thì ảnh yên tâm khò :D. 
Hôm sau, trong lúc ảnh đang chơi với chị Mèo, mẹ đi ra ngoài xe ôm sách mượn của thư viện vô nhà. Đi ra có vài phút mà vừa bước vô nhà đã nghe ảnh reo lên mừng rỡ. Lại còn léo nhéo:
- I missed you mommy.
Mẹ ảnh chưa tin vào tai mình nên hỏi lại:
- Quân nói gì vậy con?
- I missed you mommy.
Mới đi có vài phút thôi là vậy đó! 
Ảnh dẻo miệng vậy thôi, vì mỗi lần mẹ kêu ảnh làm gì là ảnh đi trốn. Rồi còn méc ba ảnh:
- Mommy scares Alex.
Chịu nổi hong? 
Hôm nay, ảnh bảo ảnh đi ị. Đến lúc xong, ảnh réo:
- Mommy, Alex p**p all done.
Mẹ ảnh đang bận mà bị kêu réo, mới nói sảng:
- Xong rồi thì tự chùi đi!
:D
Một lát sau thấy ảnh đi ra. Mẹ ảnh mới hỏi:
- Con tự chùi rồi hả?
Ảnh gật đầu. Mẹ ảnh nghi nghi, chạy vô nhà vệ sinh thì thấy kinh hồn trận haha. Ảnh có chùi thiệt nhưng là chùi cái mông ảnh trên bồn cầu. Ta nói nó dính tùm lum, mà mông ảnh thì vẫn còn nguyên xi. Sai! Mẹ ảnh sai thiệt sai khi trả sẵn giọng với ảnh. Lần sau mẹ xin chừa! :D

Ảnh dạo này biết chơi và thích chơi với chị Mèo. Hai chị em sáp lại là cười như nắc nẻ. Có 2 chị em thôi mà ồn như cái chợ. Hôm nay ảnh bày đồ chơi ra mà không chịu dọn. Mẹ bắt lượm lên mà ảnh làm biếng, không chịu làm. Chị Mèo thấy vậy bảo:
- Để chị Mèo dọn cho!
Mẹ vẫn kiên trì bắt ảnh dọn, nên bảo:
- Quân không dọn là chị Mèo giận, không chơi với Quân nữa đó!
Chị Mèo ngây thơ nói:
- Bé Mèo đâu có giận em đâu mẹ!
- Mẹ nói vậy để em phụ con thôi.
- Nhưng em buồn mà!
Ý là nếu không chơi với em thì em buồn.

Tối nay, mẹ đang rửa chén, thì nghe chị gọi:
- Mẹ! Mẹ vô coi bé Mèo surprise mẹ nè!
Bước vào phòng thì thấy chị sắp xếp mền gối gọn gàng. Phòng để đồ cũng dọn luôn. 

Bắt đầu nhờ được rồi đây! :D

Saturday, October 28, 2017

25/10/2017

Tối hôm qua, chị Mèo cứ cầm cái răng đi tới đi lui, làm gì không biết. Tới giờ đi ngủ, mẹ hỏi:
- Sao con không bỏ vô bịch mà cầm hoài vậy? Lỡ rớt mất thì sao?
- Bé Mèo sợ quên.
- Thôi đưa đây mẹ bỏ vô bịch cho!
Mẹ nhìn thấy cái răng có dính chút màu xanh nên hỏi: 
- Con đánh răng cho nó hả?
Chỉ nhe răng cười bảo:
- Dạ, bé Mèo đánh cho nó sạch.

Rồi chỉ đem cái bịch đựng răng nhét dưới gối.
- Mẹ, chắc tooth fairy sẽ cho bé Mèo kẹo.
- Tooth fairy chỉ có tiền chứ không cho kẹo đâu con!
- Sao vậy mẹ?
- Tooth fairy đâu có muốn con ăn kẹo nhiều, hư răng hết làm sao?
- À! Nhưng tooth fairy cho bé Mèo chocolate coins cũng được mà! Chocolate coins cũng là tiền.
- Sô-cô-la là kẹo chứ chị hai!
- Dạ, bé Mèo biết!

5:45 sáng, mẹ đang nấu đồ ăn thì tiếng anh Quân trên lầu:
- Mommy is downstairs.
Mẹ lên lầu coi thì thấy 2 chị em thức hết rồi. Em thì không nói rồi vì hôm nào cũng dậy sớm. Chị thì chắc vì nôn quá nên cũng thức luôn.
- Mẹ, sao bé Mèo không có coins?
- Bé Mèo coi kỹ coi!
- À, có thư. Mà sao tooth fairy không cho bé Mèo coins?
- Biết đâu tooth fairy bỏ tiền trong đó thì sao?
- Dạ. Mẹ, sao tooth fairy biết tên bé Mèo?
- Tooth fairy biết tên của tất cả mọi người đó con!
- Sao hay vậy mẹ?
- Chắc tooth fairy học nhiều nên mới giỏi vậy há!
- Dạ.

Mở phong bì ra, có 2$ và 1 là thư. Thấy em đứng ngó, chị hào phóng:
- Chị Mèo cho Quân 1 nè!
- Sao con cho em vậy?
- Tại bé Mèo thương em mà!
- Ừ, vậy... cho thì cho!
Chị nóng lòng muốn biết tooth fairy nói gì nên tự ngồi đánh vần đọc thư luôn, chữ nào không biết thì hỏi mẹ.

Cũng may mẹ biết tooth fairy nói gì. :D

Thursday, September 7, 2017

Ngày đầu năm học

Hôm qua, anh Quân đã đi học ngày đầu tiên.
Từ mấy ngày trước là mẹ đã bắt đầu lo lắng vì anh vốn không thích đi học. Anh chỉ thích ở nhà quanh quẩn bên mẹ. Thật ra anh cũng chẳng làm phiền mẹ lắm đâu (trừ những lúc cần đi vệ sinh hehe). Anh chỉ thích gần mẹ, lâu lâu chạy lại đòi mẹ ẵm, hôn hít mẹ vài cái rồi lại chạy đi. Mấy hôm trước, vào trường để gặp cô giáo mới, vừa thấy xe dừng ở trường là anh hét lên:" No đi học!". Mẹ phải bảo là "hôm nay mình chỉ đến đây chơi thôi, mẹ không có đem ba lô của con theo mà!". Anh nhìn quanh thấy không có thật nên yên tâm đi vào trường. Vào được trường anh cũng chưa chịu vào lớp đâu mà chạy vòng quanh trốn. Rượt theo anh cả buổi thì anh cũng chịu vào lớp. Khi đã vào lớp rồi, anh lại nắm tay mẹ lôi đi, dí mẹ ngồi xuống ghế bắt chơi với anh, không cho đi đâu.

Sáng ngày đầu tiên đi học, thấy mẹ cầm đôi vớ trên tay là anh đã đoán được ý đồ. Anh vẫn một mực kiên quyết "No đi học!". Mẹ dọa dẫm cả buổi thì anh chịu mang vớ, nhưng từ chối mang giày mới, chỉ chịu đôi giày có hình con chó của anh. Mẹ đành lùi 1 bước, cho anh mang giày anh yêu thích với hi vọng anh chịu đi học.

Đến trường, anh vào lớp nhưng bắt mẹ phải vào ngồi chơi với anh. Ngồi một lúc mẹ lẻn ra ngoài thì bị anh bắt gặp, anh chạy theo. May sao có 1 phụ huynh đến đưa con đi học thấy thế chạy tới rủ anh chơi cùng. Anh chạy đi chơi liền mà quên ngay mẹ. Mẹ mừng quá dong tuốt.

Chiều đến đón, cô giáo bảo anh chơi ngoan chứ không khóc. Cô còn khen anh rất ngọt ngào, thỉnh thoảng chạy sà lại ôm cô 1 cái. Nói chung ngày đầu như thế là suôn sẻ ngoài sự mong đợi. Hi vọng là từ giờ trở đi cứ như vậy và hi vọng anh sẽ thích học hơn năm ngoái.

Ngược lại với anh Quân, chị Mèo lại rất thích đi học. Từ khi bắt đầu đi học lúc 2 tuổi cho tới giờ, chị chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt khi mẹ bảo đi học. Hai ngày đầu tiên mẹ còn được dắt tay chị vào lớp. Đến ngày thứ ba, trường qui định là chỉ được đưa con đến sảnh thôi rồi để các con tự đi vào lớp. Kể từ đó, chị không cho mẹ nắm tay khi bước vào trường nữa (ở ngoài đường thì được). Cứ bước qua khỏi cửa là chị lại bảo:" Mẹ để bé Mèo tự đi được rồi!" và nhất quyết tự xách hết đồ chứ không cần mẹ giúp. Cái dáng chị nhỏ, mang cái cặp to, nhìn chị thương lắm! Cứ muốn nắm tay mà dắt chị đi suốt thôi! Chị lại rất độc lập, làm mẹ cũng vui mà cũng thoáng chút buồn. Không hiểu sao cứ thích níu kéo chị như vậy! 

Mấy ngày đầu, làm bài tập với chị thật khó. Khả năng chị làm được nhưng chị không tập trung, cứ làm tí là ngồi chơi cả buổi. Nhiều lúc mẹ quạu quá mà phải ráng kìm nén, phải kiên nhẫn, phải dụ dỗ, phải nhỏ nhẹ, thật chẳng giống tính cách của mẹ chút nào hehe.

Hi vọng 2 em bé của mẹ dù cho có đi học, bận rộn thì cứ luôn mê mẹ như mẹ luôn mê 2 em! :D

Sunday, February 19, 2017

Quà kỉ niệm ngày cưới

Kỉ niệm ngày cưới, quà tặng của chồng là chuyến xé lẻ trong 2 ngày, sau khi chồng bí mật nhờ mẹ giữ tụi nhỏ. Tụi tui cũng chẳng đi đâu quá xa, chỉ đến thành phố bên cạnh, cách chừng 1,5 tiếng lái xe. 
Thành phố chỗ tui thuê nhà tên là Round Mountain. Cái nhà nằm trong 1 cái trang trại mà vừa bước vô là khoái liền vì thấy 2 con lừa :D. Tụi lừa rất mê cà rốt. Mà tụi nó nhai cà rốt rau ráu nghe rất sướng tai. 
Ở bên đây người ta hay có nhà cho thuê theo ngày. Tức là nguyên cái nhà, nhỏ thôi nhưng có đầy đủ mọi thứ cho sinh hoạt, nấu nướng. Nhà có thể ở cách biệt hay trong trang trại. Nếu là trang trại thì chủ nhà cũng có nhà ngay trong miếng đất đó luôn! Chủ nhà cung cấp nước uống, nước ngọt, sữa, bánh, đồ ăn sáng và có cả trứng sạch nếu ở trang trại.
Lần đi chơi hồi tháng 3 năm ngoái, tụi tui cũng ở nhà dạng trang trại. Ở đó người ta nuôi lạc đà không bứu để lấy lông làm thảm. Bé Mèo thích mê ly! Chủ nhà còn rộng rãi bảo thích ăn bao nhiêu trứng cứ ra lấy ăn thoải mái. Mình ra ổ gà thấy trứng nhiều quá cứ bóc bỏ túi, bóc bỏ túi, bóc bỏ túi, lát sau vô nhà đếm đâu hơn chục trứng. Tự thấy hơi bị nhục nên ăn vài trứng còn nhiêu đem trả mấy con gà. Đó! Ai cũng có lòng tham nhưng biết dừng đúng lúc là được há! :D
Trở lại chuyến đi này. Việc tui khoái nhất là chủ nhà đã tâm lý, để sẵn 1 bịch cà rốt để tui có thể cho 2 em lừa ăn. Nước ngọt thì đủ loại tha hồ uống (tiếc là tui không mê lắm! Hehe). Trứng thì ngon khỏi chê! Tui còn bàn với chồng mua ít về ăn mà không gặp chủ nhà.

Do đi từ thứ 6 nhưng đi trễ, lại thêm chồng chìu chuộng ghé quán tui yêu thích để mua đồ ăn đem theo vì sợ tới nơi tui không tìm được quán ăn vừa ý tui lại cằn nhằn, nên tới nơi cũng đã hơn 6 giờ tối. 

Ờ! Tui xấu tính chỗ đó! Đi chơi mà phải ăn ngon mới chịu. Mà được cái tiêu chuẩn ngon của tui cũng dễ. Không phải hamburger, không phải thức ăn nhanh, không cần vào quán mắc tiền, không phải quán Mỹ (vì quán Mỹ thì chủ yếu là các thể loại sandwich, burger, BBQ), không phải quán Đức. Tui sẽ ăn quán Việt, Thái, Hàn, Nhật,... gọi chung là quán Á, và thêm cả Ý, Mexico. Thấy chưa? Tui cũng dễ ăn mà! :D

Tui quẹo hơi xa rồi, quay trở lại vấn đề nha! Sau khi tui ăn phần đồ ăn tui mua sẵn (có nguyên dĩa gỏi đu đủ kiểu Thái ăn với nắm cơm nếp, và 2 lbs crawfish chứ nhiêu!) thì 2 đứa mới đi ra quán Mexico để anh ý ăn tối. Không phải tui được cưng đâu, vì đi trễ một chút ra đó hết giờ cao điểm khỏi phải chờ. Lo xa vậy mà ra vẫn phải chờ vì quán nhỏ mà khách khá đông. Cũng đợi đâu nửa tiếng mới có bàn ngồi. Tui ăn no rồi nên chỉ nếm thử chip với salsa thôi! Món của Mexico mà tui thích thì chỉ có chip với salsa và fajita. Nhưng tuỳ quán mà mùi vị khác nhau. Sau khi nếm thử tui chê không ngon. Chồng tui nhất quyết bảo tui phải ăn nhiều salsa thì mới ngon. Thế là trên đường về tui phải giảng cho chồng nghe 1 bài về salsa thế nào là ngon, dù tui mới ăn có vài năm còn anh ý ăn cả mấy chục năm haha. 

Qua ngày thứ 2, chồng định dẫn đi Enchanted Rock chơi mà đến nơi đông quá nên người ta không cho vô nữa. Thế là đổi kế hoạch, qua thành phố Fredericksburg chơi vì ở đó có nhiều chỗ mua sắm. Tour đặc biệt ở đây là đi thử rượu. Tui không uống rượu nên 2 đứa chỉ đi ăn trưa, dạo vòng vòng mua vài món quà nhỏ cho bà nội và mấy đứa nhỏ.

Chơi chán, lên xe đi vòng qua Enchanted rock, vẫn thấy báo đầy khách. Mà may là 2 đứa đi hướng ngược lại, không thì mắc kẹt phía sau 1 hàng xe dài chờ đến lượt được vô. Vậy là bỏ kế hoạch leo lên đó chơi. Có 1 điều tui nghe cái tên Enchanted Rock rất quen mà tui không nhớ ra đã nghe lúc nào. Đến khi nghe chồng nói điện thoại với con gái lớn tui mới sực nhớ. 

Chuyện là cách đây cũng 2 năm rồi, 1 ngày thứ bảy thì phải, sáng ngủ dậy anh bảo ba anh rủ đi Enchanted rock chơi. Tui ừ hử, xong anh bảo chỗ đó 2 đứa nhỏ chắc khó đi được vì phải leo trèo này nọ. Tui nghe xong tui ức đến nỗi tui khóc ngon lành (lúc đó em nhỏ chưa tròn tuổi nên tui còn dễ xúc động, dễ khóc lắm!). Chồng tui bảo để anh dẫn bé Mèo đi cũng được nhưng tui bảo tui không cần. Con tui sẽ ở nhà hết. Và tui cũng không hứng thú đi với họ nữa. Bởi rõ ràng trong kế hoạch là đã không tính tui và 2 đứa con tui trong đó. Tui biết là do tui thấy tin nhắn từ mẹ kế anh bảo đã chuẩn bị sẵn sandwiches cho cả anh và 2 đứa lớn. Thêm nữa trước đó anh nhờ mẹ anh làm sandwich và chuẩn bị nước cho bé Mèo sau khi thấy tui giận.

Khi ba và mẹ kế của chồng đến đón 3 cha con, mẹ chồng tui giận quá ra tận cửa mắng họ một trận. Bởi muốn đi chơi mà chọn nơi như vậy không phù hợp cho tui và 2 đứa nhỏ. Coi tui và 2 đứa nhỏ không phải trong 1 gia đình. Sau đó thì mẹ kế chồng tui có nhắn tin xin lỗi. Bà bảo dự định thay nhau ẵm 2 đứa nhỏ. Nhưng tui biết đó là nói dối vì như tui nói ở trên, họ không có chuẩn bị đồ ăn cho ai khác ngoài 3 cha con.
Rõ ràng tui không có duyên với chỗ này.

2 đứa quyết định đi công viên, xuống suối, xuống thác chơi. Đến nơi cô nhân viên bảo tụi tui thật may mắn vì vừa qua đợt cao điểm. Từ sáng đến thời điểm trước khi tụi tui đến là đông nghẹt người. Bán vé không kịp thở. Người ta phải chờ đến 45 phút mới đến lượt mua vé. 2 đứa tui cười khoái trá vì hôm nay quá may mắn.

Xuống nhìn sông, nhìn thác, nói chuyện tinh linh cả buổi là trời bắt đầu tối nên 2 đứa kéo nhau đi ăn. Lần này tụi tui lại thử 1 quán Mexico khác, và anh đã công nhận tui nói đúng về salsa vì salsa của quán này rất ngon.

Về đến nhà trọ, nằm chơi chút là mắt tui mở không lên. Mới 9 giờ đã lăn ra ngủ. Chồng tui bảo chưa bao giờ thấy tui ngủ sớm như vậy.

Sáng nay, sau khi dọn dẹp, ngồi ngắm lừa chút thì tụi tui lên xe về nhà. Mới đi có 2 ngày mà về tới nhà, chốc chốc chị Mèo chạy lại ôm mẹ bảo:
- Mẹ đi bé Mèo nhớ mẹ lắm!
Rồi lại còn: 
- Mai mốt mẹ đi đâu xa nhớ cho bé Mèo đi với nha! Bé Mèo nhớ mẹ lắm!
Tội nghiệp! Con gái dính mẹ như sam vậy! Nhưng mẹ thích! :D

Monday, February 6, 2017

Em của mẹ bệnh

Trưa nay, đang nấu ăn thì cô giáo gọi điện báo em bị bệnh nên mẹ và bà nội liền vào trường rước em về. Đến nơi thì em đang ngủ trong vòng tay cô. Cô bảo là đang giờ chơi mà cô thấy em nằm ngủ dưới đất nên lại kiểm tra thì phát hiện em bị sốt. Tội nghiệp em! Đêm qua em đang ngủ thì thức dậy khóc thôi là khóc. Mãi một lúc sau em mới ngủ tiếp. Mẹ mệt quá cũng ngủ lúc nào không hay. Thức giấc nhớ loáng thoáng là đang ngủ nằm mơ thấy rờ người em thì em nóng quá, mẹ than chắc em bệnh rồi!
Sáng, ba em bảo hình như em hơi nóng. Ba đo nhiệt độ thì thấy bình thường nên mẹ mới sực nhớ lại giấc mơ đêm qua. Lúc đó còn nghĩ thật may chỉ là mơ. Thế mà em bệnh thật! Haizzzz
Về đến nhà, em leo lên ghế nằm ngủ liền. Mẹ vội vàng đánh thức em dậy cho em uống thuốc giảm sốt. Uống xong em lại ngủ li bì. Khoảng hơn 1 tiếng sau thì em thức dậy, người vẫn hâm hấp nhưng em đã tỉnh táo hơn. Em ăn trưa ngon lành.
Buổi chiều, mẹ chở chị đi học thể dục nhào lộn. Chị vào học được 1 lúc thì bà nội nhắn tin bảo em ói tưng bừng. Lát sau bà nội lại nhắn bảo em lại sốt tiếp và sốt rất cao. Bà nội đề nghị đưa em đi bác sĩ.
Người em nóng như hòn than, em lại sật sừ lúc tỉnh, lúc ngủ. Chờ khá lâu em mới được khám. Bác sĩ bảo tai em không sao, cổ không sao, xét nghiệm flu âm tính, xét nghiệm "strep throat" (không biết tiếng Việt có phải là viêm họng không?) cũng âm tính. Nhưng bác sĩ bảo có khi strep throat nhưng nó không biểu hiện như thông thường. Hoặc cũng có thể là flu. Kiểu như các xét nghiệm thì không bao giờ 100% chính xác. Nên phải làm thêm vài xét nghiệm nữa thì mới biết chắc chắn.
Lần này em bệnh nhưng rất hợp tác. Bác sĩ kêu làm gì cũng làm. Lúc lấy mẫu xét nghiệm strep throat phải cho cái que vào sâu trong miệng em. Em đang lơ mơ ngủ mà mẹ kêu em hả miệng em vẫn làm theo. Hay lúc bác sĩ đưa thuốc cho uống, em uống ngay không hề càm ràm hay chống đối. Nhìn mặt em đỏ ửng, lâu lâu rên rỉ mà thấy thương gì đâu!
Về đến nhà là em đã tỉnh táo hẳn. Ba mở TV cho em coi là em bắt đầu vặn hết công suất để reo hò, nhún nhảy theo chương trình em đang coi. Thiệt là lúc đó nhìn cảnh đó không ai nghĩ em bệnh đâu!
Vui nhất là gặp anh chị nào em cũng kể. Em kể rồi mẹ dịch lại thôi chứ chẳng ai hiểu em nói gì đâu! Gặp anh, em bảo:
- Liam, bla bla bla doctor.
Liam:
- What is that, Alex?
Mẹ:
- He said that he went to the doctor.
Liam:
- Oh, you went to the doctor?
Đương nhiên là anh biết em đi bác sĩ nhưng anh nói phụ họa với em thôi.
- Yeah. bla bla bla out there.
- You went out there?
- Yeah. Bla bla bla yucky.
- What's yucky?
- Bla bla bla doctor bla bla bla yucky.
- What?
- He tried to tell you that the doctor used a stick to put in his mouth and it was yucky.
- Really? Was it yucky?
- Yeah. Bla bla bla yucky. I don't like it.
Mấy chỗ bla bla bla là ẻm xổ 1 tràng đến mẹ ẻm cũng nghe không ra luôn hehe.

Đó! Cùng 1 nội dung, gặp ai ẻm cũng kể y vậy. Thấy thương gì đâu!
Mong là em bé của mẹ mau hết bệnh. Mẹ hứa là em có hét bể cái nhà mẹ cũng không la em đâu.
(Chỉ vài ngày sau khi em hết bệnh thôi nha! Em bình phục hẳn mà vẫn hét triền miên thì chắc mẹ khó kiểm soát được cái miệng của mẹ hehe.)