Wednesday, August 7, 2013

Mâu thuẫn

Lúc chúng tôi chưa lấy nhau, có 1 lần anh hỏi ý kiến tôi về việc bán nhà. Có 3 lựa chọn:
1. Giữ lại nhà và cho thuê.
2. Bán nhà, sau đó mua nhà mới ở chung với mẹ chồng. 
3. Bán nhà, đợi khi tôi sang sẽ mua nhà mới.
Tôi nghĩ ý thứ 2 là hay nhất vì mẹ chồng tôi sống một mình, nên khi dọn về ở chung chắc bà sẽ vui vì gần con cháu.
Lúc đó tôi hoàn toàn chưa gặp bà, chưa nói chuyện với bà, chưa biết bà như thế nào. Nhưng tôi đoán ai mà chẳng muốn sống gần con cháu khi lớn tuổi. Nhưng tôi lầm.
Mẹ chồng tôi nóng tính, nên khi giận là trút ngay chứ không thể kiềm chế được. Đối với tôi thì không vấn đề gì vì nếu bà giận thì tôi lánh mặt bà đến khi bà hết giận thì thôi. Chồng tôi thì lại khác, anh đôi khi cũng không kiềm chế được khi giận. Nên giữa 2 mẹ con thường xảy ra tranh cãi. 
Mỗi khi nghe tiếng sập cửa, mỗi khi nghe tiếng chén dĩa, xoong, nồi khua là biết mẹ chồng tôi đang giận vì chuyện gì đó. Lúc đầu thì ít, về sau càng lúc càng nhiều. Đến nỗi mỗi lần nghe tiếng cửa đánh rầm là tim tôi lại thót lên. 
Có rất nhiều sự khác biệt trong cách sắp xếp, cách bày trí nhà cửa giữa chúng tôi. Nhưng thường là tôi để bà thích làm gì thì làm mặc dù tôi không thích. Bởi tôi nghĩ sống cùng nhà thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau.
Dạo gần đây mâu thuẫn giữa mẹ chồng và chồng tôi càng lúc càng nhiều, đến nỗi chồng tôi muốn dọn đi chỗ khác. Tôi thường can ngăn vì nghĩ nếu dọn đi chắc bà sẽ buồn và hụt hẫng lắm. Nhưng 1 lần nữa tôi lại lầm.
Sáng hôm qua, sau một lúc dọn đồ chơi cho thằng nhóc lớn. Bà khóc và nói với tôi:" Lưng mẹ đau vì phải cúi xuống dọn đồ chơi cho nó. Đó là lý do mẹ ghét sống trong căn nhà này. Mẹ có thể chịu đựng B nhưng mẹ không thích sự bừa bộn ở đây". Tôi ngạc nhiên kinh khủng. Nếu nói ghét sống ở đây vì cãi nhau nhiều, mẹ con không thân mật thì còn chấp nhận được. Đằng này bà bảo ghét vì sự bừa bộn. Nhưng đừng nghĩ khi bà dùng từ bừa bộn là nó rất bừa bộn. Thực chất là chỉ một ít đồ chơi tụi nhỏ chơi xong quên dẹp còn trên sàn. Hoặc tôi nghĩ có khi bà bảo sự khác biệt trong cách sắp xếp nhà cửa cũng là sự bề bộn. Thực chất tụi nhỏ đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Ngày trước sau khi chơi xong, tụi nó để đồ chơi ngay trên sàn, đầy phòng, không biết dọn dẹp là gì. Sau một thời gian, tụi nó đã biết dẹp sau khi chơi, hoặc sau khi được yêu cầu. Cũng có đôi lúc tụi nó quên, nhưng thực sự không đến nỗi nào.
Dù thế nào thì đối với tôi, đó không phải là lý do để ghét ngôi nhà này. Có thể bà đã quen với cuộc sống một mình, muốn làm gì thì làm, muốn bày biện thế nào thì bày biện. Tôi tự hỏi không biết bà nghĩ sống trong một ngôi nhà có 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, chơi thì thế nào? Lúc nào cũng rất gọn gàng, rất ngăn nắp? Không thể nào! Bà chỉ thấy được sự bề bộn mà không thấy được sự tiến bộ của tụi nhỏ. 
Tôi chợt nghĩ, có khi do ở gần nên bà không cảm nhận được cái nào quan trọng hơn cái nào. Nếu là mẹ tôi, bà sẽ sẵn sàng giúp đỡ dọn dẹp, chấp nhận sự bừa bãi để được ở gần con cháu. 
Chồng tôi từng bảo có khi dọn ra riêng thì quan hệ mẹ con của 2 người sẽ được cải thiện. Lúc đó tôi hoài nghi vì nghĩ nếu ở riêng, có khi bà sẽ giận rất lâu. Nhưng bây giờ thì tôi tin là anh ấy nói đúng. Bởi bản thân bà cũng chẳng thích ở chung như tôi nghĩ. Đó có lẽ là cách sống của người phương Tây. Tôi đem suy nghĩ của người Việt Nam để áp đặt vào đây thật không đúng. Có lẽ bà sẽ vui vẻ hơn nếu ở một mình, trong ngôi nhà của chính mình. 
Ông bà ta nói không sai:"Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng".

Saturday, August 3, 2013

Mèo 18 tháng rưỡi

Bữa giờ lười biếng nên dù muốn viết linh tinh nhiều thứ mà chẳng buồn đụng vào máy tính :D. Giờ thì hơi bị siêng nên dù đã 11 giờ rưỡi đêm vẫn ngồi lọ mọ. Nhiều khi nghĩ  mình cũng kỳ quặc thật ;).
Mèo 18 tháng rưỡi. 
- Bắt đầu thể hiện cái sự "nói nhiều". Nàng nói luôn miệng, nhưng không ai hiểu là gì. Ý là khi buồn tình ngồi nói chuyện 1 mình đó. Còn khi mẹ yêu cầu nói những từ nhất định thì nàng vẫn nói được. Con nít cỡ này học nhanh thiệt. Có 1 lần, trong nhà tắm, mình chỉ bọt xà bông, nói "bubble" rồi kêu nàng lặp lại. Thế là hôm sau, nàng tự chỉ vào bọt xà bông và nói "bubble". Với những từ được dạy đi kèm hình minh họa hoặc được sờ tận tay thì nàng nhớ nhanh hơn. Mèo nói được hầu hết những từ mình yêu cầu lặp lại. Có những từ phát âm rất rõ, nhưng cũng có những từ nghe na ná vì chưa phát âm được dấu hỏi, ngã, nặng. Nhưng có điều lại là với tiếng Anh thì những từ có 2 âm tiết nàng nói được, nhưng lại không nói được 1 lúc 2 chữ tiếng Việt cùng lúc (à, ngoại trừ chữ "bé Mèo"), phải tách 2 chữ ra cho nàng lặp lại từng chữ một. 
- Mèo có thể "hát" một số bài yêu thích như twinkle star, hush little baby, búp bê bằng bông. Nói là hát nhưng thực chất là nàng ư ử trong miệng, nhưng nghe thì biết nàng đang ngân nga bài gì. Với bài twinkle star thì nó thành như vầy:"nhà nhà nha nha nhá nhá star, how I nha nha nha nha are. Up ơ bô nha nha nha nha...", nghe rất buồn cười mặc dù giai điệu thì chuẩn. Mình mới phát hiện ra nàng nhớ bài hush little baby tối nay. Nàng đi tới đi lui, vừa đi vừa luôn miệng nha nha, mà giai điệu rất quen. Nghe một lúc mình sực nhớ ra bài này :D.
- Nghe "head, shoulders, knees and toes" thì biết chỉ vào đầu, đầu gối, ngón chân, mắt, tai , mũi, miệng. Thứ duy nhất nàng chưa nhớ là vai. Lâu lâu lại thấy nàng đứng vừa chỉ, vừa nha nha là biết nàng đang vừa hát vừa múa theo :)). Nghe "gummy bear" hay "old Mc Donald had a farm" là đứng nhún, vỗ tay, xoay vòng tròn, tay quơ tán lạn rất hài.
- Leo trèo thì khỏi nói rồi, ở đâu cũng leo được. Sợ Mèo leo cầu thang nên ba nàng mua cái cửa chặn ở chân cầu thang. Sau một thời gian "dòm ngó" người khác thì nàng đã biết tự mở cửa leo lên. Cho nên bây giờ muốn làm gì cũng khó vì hở chút là nàng lại đứng ngay cửa chờ mình không để ý là kéo ra, phi lên liền.
- Để thể hiện đẳng cấp, nàng không chịu ngồi xích đu dành cho em bé nữa mà nhất quyết đòi ngồi xích đu dành cho mấy đứa lớn. Nàng ngồi mà 2 tay nắm dây rất chặt, mặt hớn hở, miệng cười hí hửng. Cầu tuột thì tuột 1, 2 cái rồi thôi vì cầu tuột ở nhà nhỏ xíu nên chắc chơi không đã. Mình muốn cho nàng thử cầu tuột lớn ở ngoài công viên mà nóng quá nên chẳng muốn đi đâu. Hôm thứ 6, rủ chồng ra công viên cho nàng chơi thì anh ý bảo người ta thông báo có cái tổ ong vò vẽ ngoài đó nên tịt luôn.
- Hôm trước dẫn nàng đi mua đồ. Vào Kohls, vừa bỏ xuống là nàng cắm đầu chạy. Lo đuổi theo nàng mà chẳng lựa được đồ gì. Đến lúc thấy dãy đồ chơi là nàng sà lại, cầm món này, rờ món kia. Chơi món này 1 lúc chán, nàng bỏ xuống, chụp món khác lên. Đến lúc đi về thì nàng ré lên khóc, đòi ở lại chơi tiếp :)). Ra đến quầy tính tiền, có mấy cái kệ để thú bông, nàng ôm con Kangaroo, cho ngồi xuống đất. Rồi ôm con khỉ, cho ngồi kế bên. Kế tiếp là con chó, rồi con khủng long... Cứ như vậy nàng cho tụi nó ngồi xếp lớp dưới đất rồi đứng vỗ tay như thể vừa làm được chuyện gì hay ho lắm :D. Đến lúc bảo đi về, nàng liền ôm 1 con, lạch bạch lại đưa cho bà nội, ý bảo bà mua cho. Mình đem bỏ lên kệ, nàng liền ôm con khác chạy lại đưa cho bà nội (hôm đó bà nội trả tiền :D). Mẹ chồng hỏi mua không mình bảo không vì con bé này chơi rất mau chán. Thấy nó thích vậy chứ mua về nó chơi tí là không đụng đến nữa. 
- Đã biết mặc "nửa cái quần" :)). Tức là nàng chỉ tròng vô được 1 chân, dù là quần dài. Tròng được cả 2 chân vào 1 ống quần lót của mẹ rồi vừa đi vừa cười khiêu khích.
- Vẫn rất thích mèo. Thấy con mèo là vừa cười vừa hét váng nhà. Con mèo nghe la chạy mất, nàng lại chổng mông lên tìm.
- Dạo này còn chơi trò lộn mèo nữa chứ. Hai tay chống xuống nệm, chổng cái mông lên. Mới đầu chỉ vậy thôi, mình liền đẩy cho phát, lộn nhào 1 vòng. Nàng ngồi dậy cười hí hửng. Được vài lần là nàng đã biết đẩy người tự lộn vòng qua. Rất có triển vọng cho môn thể dục nhào lộn haha.
- Mỗi lần nàng quậy là mình la oai oái :" Chị hai, tránh ra!", "Chị hai, đừng có quậy", "Chị hai...."... thế là mỗi lần mình hỏi:"Chị hai của mẹ đâu?" là nàng tự chỉ vào mặt, miệng cười bẽn lẽn.
- Hỏi:" Con xấu hổ thì mặt con làm sao?", nàng liền nhe răng cười, mắt nhắm lại, đầu nghiêng qua 1 bên, nhìn hài không chịu được.
.....
Còn nhiều chuyện lắm mà ngồi nặn mãi không nhớ ra. Đầu óc dạo này mau quên kinh khủng. Thế thôi, hôm nào nhớ kể tiếp :D