Tuesday, August 23, 2016

Người yêu bé bỏng

"My pillow", câu tiếng Anh mà Quân nói giỏi nhất là học từ ba ảnh. Là bởi vì anh Quân ghiền gối. Đi đâu ảnh cũng kéo lê cái gối theo. Mà ảnh không chỉ ghiền cái gối của ảnh thôi đâu, ảnh cũng mê cái gối của ba ảnh lắm! Thành ra 2 cha con lúc nào cũng giành nhau cái gối. Giờ thì hiểu vì sao ảnh rành câu đó rồi hen! :))

Anh Quân sắp đi học nên mẹ ảnh lo lắng ghê lắm! Bởi vì ảnh yêu mẹ quá mức. Ngồi chơi một tí quay qua không thấy mẹ là đi kiếm. Ảnh đi từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, miệng kêu "Má mì! Má mì!". Không thấy mẹ trả lời, ảnh đổi sang "Mẹ! Mẹ!". Bất cứ ai đi ra khỏi nhà ảnh đều vui vẻ tay vẫy, miệng bye bye, thậm chí còn hun gió tới tấp. Thế mà chỉ cần nghe lén được mẹ nhen nhúm ý định đi đâu là ảnh lật đật kiếm giày, ra đứng chặn cửa đòi theo. Có hôm mẹ định qua nhà bạn lấy đồ rồi về liền, ảnh đòi theo, mẹ không cho. Mẹ ra khỏi cửa, leo lên xe, lùi xe ra sắp chạy đi rồi mà nhìn vào nhà vẫn thấy ảnh đứng áp mặt vào kiếng nhìn ra, miệng mếu máo gọi mẹ, nước mắt rơi lã chã. Thấy tội quá mẹ cho đi luôn. Vừa mở cửa là ảnh phóng ra ngay, miệng cười toe toét dù nước mắt còn ướt má. Ảnh bám mẹ như sam vậy! Cho ảnh ngồi trên xe đẩy đi dạo thì cũng phải mẹ đẩy thì ảnh mới vừa lòng.

Ảnh thích chơi trốn tìm. Chơi với ảnh thì trốn không được do ảnh cứ bám đuôi theo mẹ. Mẹ trốn đâu, ảnh trốn đó. Mà ảnh có chịu im lặng đâu! Đã trốn lại cứ gây tiếng động, nói chuyện, còn suỵt kêu mẹ im lặng nữa chứ! Tiếng suỵt của ảnh cũng ồn ào y như ảnh vậy. Nếu chỉ có 2 chị em chơi chung thì lúc nào ảnh cũng giành phần kiếm. Ảnh đếm từ 1 đến 10 xong ảnh quay qua lắc lắc 2 bàn tay ý nói chị Mèo trốn đâu mất tiêu rồi. Kiếm được chị xong, ảnh bắt đầu đến tiếp, không cho chị có cơ hội là người đi tìm.

Mẹ nói chuyện với bà ngoại, ảnh toàn bỏ đi chơi. Thế mà chỉ cần mẹ gọi:" Quân ơi! Lại bye bye bà ngoại đi con!", ảnh liền ba chân bốn cẳng chạy lại, kéo ghế leo lên, miệng nói:" Bye bye ba ngoai", hôn gió chíu chít rồi nhanh tay bấm nút tắt. Có lần mẹ làm khó, không cho ảnh tắt, bắt ảnh nói đúng chữ "bà ngoại". Đến khi ảnh nói đúng rồi, tắt được cuộc gọi rồi, ảnh liền chu mỏ thở ra cái phào, cứ như vừa hoàn thành xong việc gì nặng nề lắm vậy!

Có 1 lần ảnh tìm thấy cái dao cạo râu của ba, ảnh cầm chơi bị đứt tay. Mẹ đang mở nước cho 2 chị em tắm, quay qua thì thấy ảnh trét máu trên mặt, trên mình, trên chân tùm lum mà tuyệt nhiên ảnh không hề khóc vì đau. Mẹ vội vàng lấy băng cá nhân băng tay ảnh lại. Sau khi xong xuôi thì sực nhớ ngón tay bị đau là ngón ảnh hay mút khi đi ngủ. Mẹ đang hi vọng ảnh sẽ bỏ mút ngón tay luôn vì đau, ai dè ảnh chuyển sang mút ngón trỏ tay phải :p.

Nhưng kể từ đó, mỗi lần bị đau, trầy xước, chảy máu ... ảnh đều đòi mẹ dán băng keo cá nhân. Lần đó không biết sao mà ảnh có 1 vết trầy cực nhỏ trên chân, khi ảnh phát hiện ra thì đã lên mài và sắp lành. Thế mà ảnh bắt mẹ dán band-aid. Mẹ bảo không cần đâu con. Thế là ảnh rên rỉ, miệng run run, mắt ngân ngấn nước như thể đau dữ lắm. Mẹ thấy buồn cười, lấy ra dán cho ảnh. Chỉ cần dán lên là ảnh hết đau, nín khóc liền. Thật là thần kỳ! 

Ảnh nhỏ nhất nhà nhưng cái miệng thì hét to nhất. Không biết giống ai! 
:))