Friday, February 19, 2021

Mùa đông 2021

 Nguyên tuần trước tui thấp thỏm, theo dõi thời tiết từng ngày vì lo nhiệt độ xuống thấp quá, cây còn nhỏ, sợ chết hết.

Thứ 4 tuần rồi, chạy ra Costco mua đồ. Tui không mua gì nhiều ngoài 2 kiện nước uống, 1 khay trứng, một ít quần áo.

Tối hôm đó, lên mạng thấy có người chụp cảnh chợ trống trơn, không có trứng, hay nước uống. Tui còn nghĩ trong bụng: làm gì mà làm quá vậy không biết!

Khuya Chủ Nhật, tuyết bắt đầu rơi. Trời lạnh căm căm, gió thổi phần phật. Sáng thứ 2, tuyết trắng xóa mọi nơi! Ngay cả bệ cửa sổ cũng dày đặc tuyết. Tui vẫn chưa thấy gì bất thường. Cho tới khi...

Chị Mèo học qua mạng, nhưng lớp của chị chỉ có tổng cộng 4 người, tính luôn cô giáo. Đến lúc này tui mới biết nhà nhà bị cúp điện. Cô giáo của anh Quân cũng bị mất điện, mất internet nên phải hủy hết tất cả các lớp của ngày hôm đó.

Nhà tui sở dĩ không bị mất điện là do có hệ thống năng lượng mặt trời. Mặc dù hệ thống chưa hoạt động được, nhưng trong hệ thống có cục pin, nó trữ điện nên cả ngày hôm đó ai học cứ học, ai làm bài cứ làm bài. Hệ thống điều hòa trong nhà được chỉnh thấp xuống, đèn tắt hết để tiết kiệm điện, ưu tiên điện cho máy tạo nhiệt trong hồ cá của tui 😁. Vì là cá 7 màu nên mấy ẻm không chịu được lạnh. Lò sưởi được mở lên. Lò đốt bằng gas nên cũng không ấm bao nhiêu. Cả nhà kéo nhau đi ngủ sớm 😃. Mới hơn 8 giờ là chui vô giường rồi! Chị Mèo với anh Quân là thích nhất vì được ba mẹ cho ngủ chung phòng, do phòng trên lầu rất lạnh.

Sang thứ 3, chồng tui bảo sắp hết pin, có thể cầm cự được đến 1 giờ là cùng. Lên mạng thấy bảo không có nước, nên tui nhờ chồng ra hốt tuyết vô nấu lên để rửa chén. Nấu 2 nồi bự chảng mà ra được có chút xíu nước. Đang loay hoay dọn dẹp thì tui mở vòi nước  ra rồi đứng ngẩn ngơ hỏi chồng:

- Nhà mình có nước mà sao mình phải nấu tuyết vậy anh?

Chồng tui trả lời độc đáo lắm!

- Ừ, anh cũng không hiểu sao em kêu anh lấy tuyết để nấu luôn! 

(Bó tay không? Biết mà không thèm can luôn! 😃)

- Vì em tưởng nhà mình cúp nước.

Đúng như dự đoán của ảnh, khoảng hơn 1 giờ chiều thì điện tắt hoàn toàn. Trường học được cho nghỉ vì hầu hết các nhà không có điện. Điện thoại có cũng như không vì không có wifi, mạng điện thoại cực yếu. Không chơi được máy, nên anh Quân cứ lẽo đẽo theo ba, rủ chơi bài, rồi 2 anh chị lôi đồ chơi ra ngồi chơi với nhau. Không có điện cũng có cái hay của nó 😉. 

Càng về chiều thì nhiệt độ càng xuống thấp. Tui phải đem mền, khăn, áo khoác trùm hết mấy cái hồ cá lại, chỉ mong mấy ẻm chống chọi được qua đêm đó thôi! 

Hơn  8 giờ, cả nhà chui vô giường. Nằm trùm mền, chưa ấm chỗ thì nghe tiếng máy bơm nước của hồ cá chạy. Mừng quá nên tui chạy ra coi thì đúng là có điện thật. Mặc dù vậy, tui vẫn quyết định đi ngủ sớm vì không biết điện sẽ có trong bao lâu.

Sáng ra (thứ 4), trường học báo nghỉ ngày hôm nay. Lát sau lại có thông báo nghỉ này thứ 5, rồi nghỉ ngày thứ 6. Thành ra nguyên tuần tụi nhỏ được nghỉ chơi thoải mái. 

Lên Facebook thì thấy nhiều người vẫn chưa có điện, chưa có nước. Nhà tui có nước nhưng nghe thông báo nước đó chưa được sử lý, nên phải nấu sôi lên trước khi sử dụng. Nhưng vậy cũng may hơn rất nhiều gia đình rồi! Chị bạn tui mất điện, mất nước hết 4 ngày. Đến ngày thứ 5 mới có điện và hôm nay là thứ 6 mới có nước.

Nhiều nhà thức ăn cạn kiệt vì các chợ đóng cửa hết. Có chợ mở cửa nhưng trong khoảng thời gian nào đó, và người ta xếp hàng dài giữa cái lạnh âm 8, 9 độ để được vào mua đồ ăn. 

Hôm nay sẽ lạnh thêm 1 đêm nữa, khoảng -4 độ C. Ngày mai trời sẽ ấm lên lại!

Texas rất hiếm khi có tuyết. Mỗi lần có tuyết là thiên hạ mừng rỡ. Thường thì tuyết rơi hôm trước thì hôm sau đã tan rồi. Đây là lần đầu tiên trong 1 mùa đông mà tuyết rơi 2 lần, lần đầu tiên tuyết rơi mà vẫn ở đó trong 4,5 ngày chứ không tan. Lần cuối cùng tuyết rơi nhiều như vậy là cách đây 72 năm. Vì là bang không lạnh, nên mọi thứ không được thiết kế chuẩn bị cho thời tiết lạnh, nên khi nhiệt độ xuống thấp như vậy thì máy không tạo ra đủ điện năng. Mà điện không có thì nước cũng sẽ không có vì không có điệnj thì hệ thống lọc nước này nọ cũng không hoạt động được.

Cũng may lần đó đi Costco, tui mua được nước và 1 khay trứng to, nên đến giờ vẫn còn đủ nước uống và trứng để ăn. Thịt thì cứ lục trong tủ đá ra, không bao giờ thiếu 😆, vì cái tật hay trữ đồ ăn của tui 😅. Rau thì chỉ có bắp cải, bông cải xanh, măng tây còn trong tủ lạnh do mua từ trước đó nữa mà chưa ăn.

Cảm ơn những bạn đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tui nha! Nhà tui vẫn ổn, và nhà tui may mắn hơn rất rất nhiều nhà khác! Nhiều nhà có con nhỏ, trong nhà thì lạnh, họ phải tìm nhà khác để ở nhờ. Có nhà phải kéo nhau ra khách sạn để ở vì không điện, không nước! Nhưng không phải muốn ở là ở được. Đến khách sạn cũng chật cứng, không còn phòng... Cho nên tui hong than vãn gì cả! Ngày mai chắc mọi thứ sẽ trở lại bình thường! Không cần lo hen!

Thursday, February 11, 2021

11/2/2011 - 11/2/2021

 Ngày này 10 năm trước...

Sáng dậy đi làm tóc, trang điểm. Sau khi làm tóc xong, bà thợ nghe bảo cần đi trang điểm, thế là bả nói để bả làm cho. Đang nghĩ bụng sao bả tốt vậy ta, thì bả lôi đồ ra quẹt quẹt vài cái rồi đòi $100. 🤣


Có mặt ở toà lúc 2 giờ để làm thủ tục kết hôn. Tui hồi hộp lắm vì thấy trong phim người ta hay lặp lại lời người chủ hôn. Cho nên, trước đó tui hỏi dò xem lúc đó người ta bắt nói gì. Chồng tui- lúc đó là chồng tương lai- bảo: “Anh cũng không biết, không có gì đâu. Đừng có lo!”.


Nhưng... tui lo lắng không có thừa. Vì quả thật ổng có yêu cầu lặp lại lời ổng. Kiểu tuyên thệ á! Ông chồng tui phải nói trước nên tui ráng tập trung lắng nghe. Mà có phải nghe được hết đâu! Nghe được tiếng đực tiếng cái. Vì tiếng Anh hồi xưa tui học chủ yếu vô ngữ pháp, nghe nói rất tệ! Cho nên đến lượt tui thì tui cũng ráng lặp lại y hệt (dù không biết có được y hệt hay không) và cũng không dám nói lớn (đương nhiên rồi! 🤣). Nhưng mà cuối cùng cũng xong! 


Nhớ hồi xưa coi phim, sau khi làm lễ này nọ, chú rể nắm tay cô dâu, hạnh phúc bước ra đứng chụp hình. Cho nên lúc đó, tui nghĩ mình cũng sẽ nắm tay chồng ra đứng dẹo dẹo y vậy đó! Ai dè...


Bước ra khỏi cửa ổng phóng y như bay vậy, y như bỏ của chạy lấy người. Tui thì máu điên dồn lên não 😂. Mẹ kế của ổng có lẽ thấy hành động ổng chưa đúng hay do thấy mặt tui nhìn khó coi nên nhắc:

- Sao không nắm tay vợ mà đi nhanh dữ vậy?


Về nhà, tui vô phòng đóng cửa lại ngồi khóc như mưa 🤣🤣🤣 (Coi tui vậy chứ tui mau nước mắt lắm! 🥲🥲🥲). Ông chồng tui vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi tại sao. Sau khi tui nói lý do, ổng nói vì lúc đó có cả ba, mẹ, mẹ kế ở cùng một phòng nên ổng cảm thấy không thoải mái. 😖😖😖😖


Trước khi qua Mỹ, tui may sẵn áo cưới đem qua. Mà vẫn chưa mặc cưới lần nào 😂😂😂. Cứ lần lữa cho cái đám cưới mà không tổ chức được. Cuối cùng, tháng 9 năm đó, sau 8 tháng qua Mỹ, tui trở về Việt Nam, tổ chức đám cưới lúc đang mang bầu bà Mèo được khoảng 5 tháng. 🤫

Mà vẫn chưa được mặc áo cưới tui may nha! Lúc đó phải đi thuê vì bụng bự. 🤣


Ngày xưa, tui không thích tiệc cưới giống kiểu bên Việt Nam. Tui nhớ có lần tui đi ăn cưới 1 người đồng nghiệp, đám cưới lớn đến nỗi ăn uống tàn tiệc mà cô dâu chú rể còn chưa đi tới bàn tui ngồi. Tức là đi ăn cưới đúng nghĩa, đi ăn xong đi về 😄.

 Đám cưới mơ ước của tui là tiệc cưới ngoài trời với các món ăn uống tự chọn. Có ca hát, nhảy múa, khiêu vũ, mọi người thoải mái giao tiếp với nhau, không gò bó trong phạm vi cái bàn của mình.


Nhưng mà cuối cùng tui vẫn làm đám cưới theo phong cách bên đó 😂. Còn đâu mơ ước của tui? 🤣🤣🤣🤣


Tui đi hơi xa rồi! Túm lại là ngày này 10 năm trước, tui chính thức lấy chồng 🤪🤪🤪. Chồng tui thì luôn miệng cảm ơn vì tui đã chịu đựng chồng được 10 năm. Tui thì lại nghĩ chồng tui mới là người chịu đựng. Vì tui ngang ngược, hay để bụng, mau nước mắt, hay chiến tranh lạnh. Tui giận ai tui không có ào ào mà tui lành lạnh tránh mặt, tránh nói chuyện thôi! Ai làm gì tui giận là 10 năm sau tui còn ghi nhớ 🤨. Nhưng được cái tui làm gì sai với người khác tui cũng nhớ luôn 😅.


Túm lại lần nữa... lẽ ra hôm nay tui được ngồi gác chân nghỉ khỏe, được đưa thức ăn lên tới miệng mà giờ này tui còn lui cui tự nấu ăn vì trời mưa, lạnh âm độ nên đường trơn trợt, không lái xe đi mua đồ ăn được. Lại thêm 2 đứa con không chịu hợp tác, bài vở làm chưa xong. Thành ra hôm nay MUỐN HIỀN CŨNG HIỀN KHÔNG ĐƯỢC mà!!!!! 🤯😤😤😤


Túm lại lần cuối... à, phần này dành cho chồng nên viết tiếng Anh nha! Mọi người có thể không đọc, bỏ qua luôn! 😂😂 


Thank you for being my husband. Even though I don’t get a bigger diamond... yet 😆😆😆, but I love you still. Thanks for everything you’ve done to me and our family! Happy anniversary!