Tuesday, May 8, 2018

8/5/2018

Sáng, chị Mèo xin:
- Mẹ mua giày có dây cột cho bé Mèo đi!
- Bé Mèo muốn tự cột dây giày hả?
- Dạ!
- Bé Mèo không thích đôi giày này nữa hả?
(Bả mang đôi giày Sneaker, có miếng dán nên không cần cột dây.)
- Bé Mèo thích nhưng bé Mèo muốn đôi giày có dây nữa.
- Vậy đợi khi nào đôi giày này chật đi rồi mẹ mua giày có dây cho bé Mèo.
- Mà bé Mèo có 4 đôi giày hà! Giày đi học, giày đá banh, giày đi bơi, boots.
- Bé Mèo may mắn rồi! Hồi mẹ bằng tuổi bé Mèo mẹ có 1 đôi giày thôi!
- Thiệt hả?
- Thiệt! Bà ngoại mua cho mẹ có 1 đôi thôi vì bà ngoại không có tiền. Bé Mèo có tới 4 đôi lận. Bé Mèo có thấy may mắn không?
Suy nghĩ chút...
- Mẹ đi mua thêm giày đi!
- Mẹ nói hồi nhỏ đó con. Chứ giờ mẹ chưa cần.

Bả có vẻ hiểu ra, không đòi mua nữa. Bà Mèo được cái này là ngoan nè! Xin gì mà mẹ nói không, giải thích cho bả hiểu tại sao là bả không có mè nheo, khóc lóc này nọ, không có đòi cho bằng được. Thương bả ghê lắm! :D

Đăng ký cho bả vô đội bơi mà hồi hộp ghê gớm vì bả chưa bơi được gì cả. Nhưng mấy người bạn bảo không sao, cứ thử đi nên cũng làm liều. Tại quy định là sau 2 tuần phải bơi được từ bên đây qua bên kia hồ thì mới được giữ lại, còn không thì phải ra khỏi đội. Học hết 1 tuần rồi mà bả chưa bơi được gì nên thứ 7 tuần rồi 2 mẹ con lôi nhau ra hồ bơi. Con mẹ không bơi được, dạy cho con con chưa biết bơi. Con mẹ biết lý thuyết mà bị sợ nước nên lóp ngóp được 1 đoạn ngắn thôi, mà chỗ cạn cạn chứ chỗ xa bị tâm lý nên không bơi được. 2 mẹ con tập khoảng 1 tiếng rồi về vì con con lạnh. Sau khoảng 1 tiếng đó thì con con cũng bơi được 1 đoạn khoảng hơn 1 m thôi.

Hôm qua đi tập bơi, cô giáo bất thình lình buông tay ra, vậy mà con con bơi được từ bên đây, qua đến bờ bên kia hồ trong sự ngạc nhiên của con mẹ. Trên đường về, mẹ hỏi:
- Bé Mèo tự bơi được hay cô có vịn bé Mèo vậy?
- Bé Mèo tự bơi. Cô nói bé Mèo có thể tự làm được.
- Sao bé Mèo nổi trên mặt nước được vậy? Hôm bữa bé Mèo chưa làm được mà!
- Bé Mèo không biết nữa.
- Bé Mèo giỏi quá! Mai mốt bé Mèo dạy mẹ bơi nha!
Bả cười cười bảo:
- Bé Mèo không biết!

Tui là tui sợ nước, hồi xưa bả cũng sợ nước lắm! Cho nên tui lo lắng là bả bị bệnh đó giống tui. Bởi vậy, bằng mọi giá tụi phải cho bả tập bơi. Giờ thấy bả bơi được chút chút vậy tui mừng dễ sợ!

Tuesday, March 6, 2018

6/3/2018

Anh Quân thấy mẹ mặc áo khoác nên hỏi:
- Where are we going, mẹ?
- Không có đi đâu hết con!
- We're going ice-cream shopping?
haha, ice- cream shopping...
Tối hôm qua, trước khi ngủ, mẹ hỏi ảnh:
- Bữa nay đi học Quân chơi với ai?
- Evan. There are 2 Evan.
- Bữa nay có tới 2 bạn tên Evan lận hả?
- Yes. 1 is mean. 2 is awesome.
Mẹ nghe buồn cười quá vì ảnh biết dùng chữ awesome, nghe dễ thương gì đâu!
Dạo này ảnh nói nhiều lắm, nhiều cái làm mẹ ảnh bất ngờ. Thật ra so với những bạn cùng độ tuổi thì ảnh nói ít hơn, nhưng do trước giờ ảnh không nói nhiều, giờ lại phọt ra nhiều vậy nên mẹ ảnh bất giờ. Ảnh giống ba nên cái miệng ngọt ngào lắm! Suốt ngày cứ "Mẹ, I love you", "Daddy, I love you".... Đặc biệt, mỗi khi mẹ nổi giận, ảnh lại mếu máo bảo: "I love you, mẹ!", làm mẹ muốn giận cũng khó.
Anh Quân tuy lớn nhưng vẫn mê cái gối của ảnh. Đi đâu ảnh cũng tha cái gối với ảnh. Có một lần, mẹ nằm lên cái gối của ảnh. Ảnh thấy thế liền đòi lại. Mẹ chỉ cái gối của mẹ, nhưng có cái bao gối giống của ảnh, bảo:
- Gối của con kia kìa!
- Oh, yes.
Ảnh mừng quá chạy lại, rờ lên cái gối rồi bảo:
- No, it's not my pillow.
Mẹ cũng công nhận ảnh hay thiệt, vì chỉ rờ lên vậy mà biết có phải gối của ảnh không. Mẹ trêu tiếp:
- Gối của con đó! Con nằm lên thử coi!
Ảnh lại lấy chân đạp thử xong nhất định chạy lại đòi cho bằng được gối của ảnh vì ảnh biết là không phải. Cái gì ảnh cũng cho người khác được, nhưng riêng cái gối của ảnh thì đừng hòng được nằm lên.
Hôm kia, ban ngày ảnh đem gối đi đâu không biết, đến tối kiếm không ra nên phải ngủ không có gối. Ảnh vẫn ngủ được nhưng hơi càm ràm chút. Tối hôm qua, trước khi ngủ, ảnh kiếm được cái gối liền ôm hôn chíu chít bảo:" I love you pillow!".
Tếu nhất nhà thì chắc chắn ảnh giành giải rồi!