Monday, July 8, 2013

Tôi thấy bà mỗi lần đi ngang qua công viên. Bà ngồi đó với 1 miếng bạt trải trước mặt. Trên tấm bạt là vài nhúm ớt, vài chục trái chanh, hành và mấy thứ linh tinh khác. Bà già lắm! Lưng đã còng cộng thêm cái dáng ngồi bó gối, khuôn mặt hằn những vết nhăn khiến ai nhìn cũng xót xa. Ngoại trừ những khi trời mưa thì hầu như lúc nào bà cũng ở đó. Từ lúc sáng cho tới trưa, rồi chiều tối.
Có 1 lần đi chơi với nhỏ Mai, bạn học thời phổ thông, ngang qua chỗ bà, tôi hỏi:
- Sao lúc nào tao cũng thấy bà ngồi đây vậy?
Bạn tôi vốn làm công an, quản lý về hộ tịch nên nó rành hơn ai hết. Nó bảo:
- Bà ấy có con cháu đầy đủ, ai cũng nhà cửa đàng hoàng mà chẳng ai chịu rước về. Hàng ngày bả ngồi đó từ sáng sớm cho đến 2,3 giờ khuya mới chịu về.
Tôi tự nghĩ 2,3 giờ thì chắc chẳng ai mua chanh, ớt, hành... Có lẽ bà chỉ ngồi đó để thấy người qua lại, để bớt cô đơn, quạnh quẽ.
Nhỏ Mai tiếp:
- Người ta đưa bả về trại dưỡng lão mấy lần. Ở được vài ngày bả lại trốn đi, ra đây ngồi bán.
Từ đó, mỗi lần đi ngang tôi đều ghé qua mua giúp bà một ít. Có lần, thấy tôi ghé mua, chị dâu tôi bảo:
- Bà ấy bán mắc lắm!
Tôi vẫn ghé bà mỗi khi đi ngang. Tôi quý bà vì ở độ tuổi đó vẫn thích tự lực cánh sinh. Tôi ghét những người con, người cháu đó dù tôi không biết họ. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ giống tôi nếu biết về hoàn cảnh của bà, nếu thấy bà dù chỉ 1 lần. Tôi nhớ mãi cái dáng ngồi co ro, buồn bã của bà!
Lần về VN vừa rồi tôi vẫn đi ngang con đường đó nhưng không còn gặp bà nữa!
...
Hi vọng bà vẫn còn sống và chịu an hưởng tuổi già trong trại dưỡng lão, nơi bà không phải chịu đựng cái nắng buổi trưa, cái lạnh buổi khuya và cái bụi bặm của đường phố, nơi bà có người để bầu bạn, để lắng nghe, để tâm sự, để khỏi cô đơn.

No comments:

Post a Comment