Sunday, September 8, 2013

Mèo Méo Meo

Cho đến ngày hôm nay thì nàng Mèo đã được 19 tháng 19 ngày (mẹ nàng chọn số đẹp để viết bài :D).
Leo trèo thì thôi rồi, khủng khiếp luôn! Bàn, ghế, giường, thang, ... bất cứ chỗ nào có chỗ gác và ngay cả những cái ghế không có thanh gác chân nàng vẫn leo lên được bằng cách chồm nửa người trên nằm lên ghế, rồi dùng sức đẩy nửa người dưới lên. Lúc trước từ giường muốn xuống đất thì nàng xoay lưng lại, thòng 2 chân xuống từ từ cho đến khi chạm đất. Còn bây giờ thì từ trên giường tuột cái vèo xuống luôn, giống như chơi cầu tuột vậy đó.
Răng mọc được 16 cái. Hình như chỉ còn 4 cái nữa là xong giai đoạn đầu của việc mọc răng. Nàng vừa ốm, vừa lùn nên mỗi lần đi khám định kỳ mà có bà nội của nàng đi cùng là thế nào mẹ nàng cũng nghe bà bảo với bác sĩ:"nhỏ con giống mẹ". Nghe một lần thì không sao mà lần nào cũng vậy tự nhiên muốn nổi máu điên.
Nàng đang trong giai đoạn học chạy và học nói. Nhìn cái tướng nàng nửa đi nửa chạy tay chân vung vẩy trông rất hài hước. Phải công nhận con nít đang học nói rất dễ thương dù cách phát âm còn ngọng nghịu, chưa tròn chữ. Có đôi lúc nàng làm nhiều người bất ngờ vì khả năng nói của mình. Có 1 lần, ba nàng vừa đi làm về. Đang ngồi chơi, ngước lên thấy ba ngay cửa, nàng liền chạy tới, miệng cười tươi rói, hai tay giơ ra, luôn miệng:"Daddy! Daddy! You're home!". Cả 2 vợ chồng ngẩng ra vài phút rồi anh ý hỏi:"Có phải con vừa nói vậy không?" :D.
Mèo lặp lại và nhớ khá tốt những từ mẹ dạy, thậm chí cả những từ mẹ không dạy. Có 1 lần cả nhà đang đi chơi. Sợ nàng chán khi ngồi trên xe nên mình cầm cuốn sách hình lên chỉ nàng cách đọc. Lặp đi lặp lại khoảng 3 lần thì nàng chán, không chịu đọc nữa, nên dẹp. Thế mà vài ngày sau, lấy quyển sách đó ra hỏi lại thì nàng nhớ tên tất cả các con vật trong đó. Chỉ có điều những con có 2 âm tiết thì nàng chỉ đọc âm thứ 2. Ví dụ như: ngựa vằn (nàng đọc là ven), sao biển (đọc là biển), hà mã (đọc là mã)... Đó là cách đây cũng khoảng nửa tháng. Bây giờ thì nàng đã nói được một số cụm từ có 2 hoặc 3 chữ như: sư tử, hà mã, đà điểu... Thích nhất là mỗi khi nàng nói dấu hỏi hoặc ngã, nghe rất phê :)).
Mỗi lần mẹ bảo:"Bé Mèo, đi tắm!", là nàng chạy lạch bạch theo mẹ luôn miệng:"đi tắm". Bảo:"thay tã" thì nàng cũng "thay tã". Lại còn rất vui vẻ khi được mẹ cho quăng tã dơ vào thùng rác. Nàng còn nhỏ nhưng đã có tính "gọn gàng". Đang chạy vòng vòng nhà mà thấy cái gì nằm dưới đất là nhặt lên, tiến thẳng lại thùng rác quăng. Có lần nàng leo lên ghế, chơi với mấy miếng giấy trên bàn. Chơi xong trèo xuống, đem giấy cho vào thùng rác luôn, mà đó lại là tờ giấy thông báo của nhà trường. Hài phải biết! :))
Nàng bắt đầu thể hiện khả năng quan sát. Có lần, tay chống đùi, lưng khom khom, nàng đi tới đi lui trong nhà. Mình nghĩ cả buổi mới phát hiện ra nàng bắt chước dáng đi khom khom của bà cố :)). Nếu ai đã từng coi Pocoyo thì biết Pocoyo có kiểu nhảy rất dễ thương: 2 chân đứng dạng ra, người hơi cúi xuống, hai tay vòng trước ngực lắc sang trái rồi lắc sang phải. Mỗi lần nghe nhạc hiệu Pocoyo là nàng cũng bắt chước y vậy. Có lần nàng còn nhón chân đi vòng vòng, do học được từ 2 cô múa ba lê trong bài hát twinkle twinkle star.
Mèo bắt đầu biết dùng từ đúng chỗ. Đang đi, mỏi chân, nàng quay qua ôm chân mẹ nói :"Ẵm!". Khát thì nói:"Uống nước!". Muốn xin xỏ thì nói :"Cho Mèo". Mà nói đúng 2 chữ đó thôi (chắc mới thuộc nhieu đó hehe). Thấy trái banh là nói :"Ball". Hôm nay, để cái trứng luộc trước mặt nàng, nàng cầm lên xong bỏ xuống nói :"Nóng!". Mặc dù mẹ nàng chỉ dạy nàng tiếng Việt nhưng nàng đã bắt đầu có xu hướng nói cả 2 thứ tiếng. Lúc trước thấy hình con cá là nàng nói:"Cá", bây giờ thấy con cá, nàng nói "fish". Lúc trước gọi ba là :"Ba", bây giờ thì toàn:"Daddy". Có lần, nàng la con mèo:"Robo, go!" khi thấy nó đi vào phòng của ba mẹ. Thấy bong bóng xà phòng, nàng nói:"Bubble", thấy bong bóng bay nàng cũng nói:"Bubble"  vì khi mẹ nàng nói tiếng Việt thì cả 2 đều là "Bong bóng" :)). 
Nàng rất thân thiện (tùy lúc :D). Có lần vào hiệu giày, sau khi thử hết đôi này đến đôi kia, nàng đi vòng vòng trong tiệm, gặp ai cũng giơ tay lên cười nói :"hi!". Nhưng thấy vậy thôi chứ ai mà lại gần nói chuyện thì thế nào nàng cũng ôm lấy mẹ hoặc trốn hoặc khóc ré lên :)). Cho nên mới nói độ thân thiện của nàng cũng tùy lúc :)).
Thấy một người bạn dạy con chơi xếp hình khi bé chưa tròn 2 tuổi mà bé đã biết tự xếp hình một mình rất giỏi nên mình cũng đi mua mấy bộ xếp hình về dạy cho Mèo chơi thử. Ban đầu là bộ đơn giản, chỉ bỏ các con thú vào đúng vị trí. Sau vài lần thì nàng chơi rất thành thạo. Thậm chí với bộ xếp hình có phát ra tiếng con vật thì nàng học luôn mấy tiếng kêu của các con đó.
Sau khi thành công ở bộ đơn giản, mình cho nàng thử bộ xếp hình 9 miếng và bộ xếp hình bảng chữ cái. Với bộ 9 miếng thì nàng chỉ mới làm được ở mức mẹ chỉ đâu bỏ đó chứ chưa tự ráp hình được. Mặc dù cũng có lúc nàng tự ráp được cái đầu và cái mình của con gấu và em bé nhưng lại con gấu xếp xuôi, em bé xếp ngược.
Với bảng chữ cái thì nàng đã xếp được tất cả các chữ cái với điều kiện mẹ đưa từng chữ theo đúng hướng đặt vào lỗ có chữ đó.Vì có nhiều chữ nàng vẫn chưa biết tự xoay cho khớp với ô. Nếu tự chơi, không có mẹ bên cạnh thì nàng vẫn ráp được, nhưng chừng 5, 6 chữ là bỏ đi. Không biết vì nhiều chữ quá hay xoay không đúng hướng nên chán. Nhưng nhìn chung nàng nhớ được vị trí các chữ, biết so sánh xem chữ cầm trên tay với các vị trí có trên bảng để tìm ra chỗ thích hợp. Một điều bất ngờ là nàng nhớ mặt 1 vài chữ như: A, B, C, O. Tức là nàng biết đó là chữ gì khi được hỏi.
Bộ xếp hình của nàng thì ngoại trừ nàng ra đố ai bỏ được 1 bàn chân lên. Có 1 lần, nàng đang chơi xếp hình, con chị đành hanh, bỏ chân lên phá. Nàng không do dự, dùng tay xô con chị ra và la lên tỏ vẻ nổi giận. Một lần khác, mình đang đánh răng thì nàng lấy bộ xếp hình ra chơi mà lại chơi trên sàn gạch nên nó cứ bị xoay vòng vòng. Mình lấy chân đè lên giữ lại cho nàng cũng bị nàng đẩy ra. 
Nàng thích nhìn động vật đến nỗi mỗi khi xe chạy ngang qua các nông trại có nhiều con vật là nàng hét lên, cười hỉ hả. 
Đi đâu về mà thấy nàng cười hớn hở, chạy ra, ôm chầm đòi ẵm rồi sau đó 2 tay cứ ôm chặt cổ mẹ như sợ mẹ đi mất thì cảm giác thật vui, thật khó tả. Đúng là làm cha mẹ rồi mới thấy có nhiều thứ rất đơn giản như thế cũng đủ làm người ta hạnh phúc :D.

No comments:

Post a Comment