Friday, May 31, 2013

Về nhà

Sau 4 tháng ăn chơi đã đời thì cũng phải đi về. Cứ ngỡ về càng lâu thì đi càng dễ, ai dè kết cục là chả muốn đi tẹo nào. Lần sau chắc phải rút thời gian xuống.
Lần này về mình chẳng gặp bạn bè nhiều. Phần vì muốn dành thời gian cho gia đình, phần vì đứa nào cũng bận bịu chồng con, phần vì ở vùng quê hẻo lánh, lười ra thành phố. À, còn thêm 1 phần vì nghe thằng bạn phán 1 câu:" Dạo này tui tu nên không gặp phụ nữ có chồng con". Suy  ra có lẽ chả có ai muốn gặp mình nên mình cũng chẳng buồn liên lạc với ai.
Lúc ra sân bay, nàng Mèo phấn khởi chạy tới chạy lui, gặp ai kéo hành lý là nàng chạy đến đụng vào vali 1 cái. Nàng nhất định không cho ẵm, mà một mình chạy tới chạy lui. Đi theo nàng cũng phát mệt. May là hôm đó có nhiều người giúp, không thì mình toi sớm. Bà ngoại nàng bảo:" Nó chạy thế thì lên máy bay thế nào cũng ngủ ngon", ngờ đâu... Trong chuyến bay từ TPHCM đi Tokyo, đang ngủ thì nàng khóc ré lên, khóc tức tưởi, dỗ mãi không nín, khóc mà mắt vẫn nhắm tịt, nước mắt ròng ròng. Một lúc lâu sau thì nàng mới chịu im mà ngủ. Đến lúc tiếp viên gần dọn thức ăn sáng ra thì nàng lại khóc, dỗ không được nên mình đành đánh thức nàng dậy. Ngờ đâu thức rồi thì nàng tỉnh queo như không có chuyện gì. Lúc đó thì máy bay gần hạ cánh.
Xuống sân bay Narita, sau khi tắm rửa, thay đồ cho nàng, 2 vợ chồng quyết định cho nàng thức để "chuẩn bị" cho chặng đường dài hơn. Ở sân bay có phòng dành cho con nít chơi nên cũng đỡ. Nàng dù mệt vì ngủ không đủ nhưng cũng chơi rất nhiệt tình. Leo bên này, trèo bên kia. Cầu tuột thì nàng toàn đi ngược từ chân đi lên. Món đồ chơi nàng đã chơi chán, bỏ đi, lát sau có 2 đứa lớn hơm đến chơi, thế là nàng đến ba gai, chen vô giành chơi. Người ta đang ngồi trên ghế, nàng đến cung tay lên vẻ giận dữ. Thấy con bé kia mới biết bò, chưa biết đi đang bò vòng vòng, nàng cũng không thèm đi nữa mà bò khắp nơi. Mình nói với ba nàng:" Nó chưa biết chơi chung với bạn bè anh ạ!". Ba nàng bênh:" Tại con thiếu ngủ nên hơi quạu thôi". Chơi chán, nàng nhào vào lòng mẹ rồi ngủ ngon lành. 2 vợ chồng mừng thầm, hi vọng nàng làm một giấc tới Mỹ luôn cho khỏe :)).
Thế mà... khoảng 2 tiếng sau nàng thức. Nàng hết trèo qua ghế ba, lại bò qua ghế mẹ. Mình thì mong nàng ngủ để mình ngủ vì quá đuối, nhưng nàng tỉnh queo. Đến lúc mệt quá, mình đưa cho nàng hộp cereal, 2 tay ôm nàng, nhắm mắt ngủ :D. Lát sau giật mình dậy thì nàng ăn gần hết hộp. Cho nàng uống thêm hộp sữa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp :)). Được một lát lại giật mình nhìn lại thì nàng cũng đã "gục" rồi. Thế là 2 mẹ con nằm chung 1 ghế ôm nhau ngủ. Cũng may là lần này chồng mình không đổi ghế từ hạng thương gia xuống hạng phổ thông, không thì đuối thiệt đó. Số là sau khi đặt vé xong, chồng mình băn khoăn không biết có nên đổi vé không vì sợ nàng khóc, làm phiền mọi người xung quanh vì những người đi hạng thương gia thường là họ chịu trả tiền nhiều hơn vì muốn được thoải mái (do ghế ngả dài ra được) và yên tĩnh trong cả chuyến bay. 
Chặng cuối cùng thì khá dễ dàng vì chỉ có 30 phút nên lên ngồi chưa nóng chỗ đã nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Bé Mèo đi lần này dùng 2 hộ chiếu, nên mình muốn ghi thêm kinh nghiệm này để cho ai cần tìm hiểu. Lúc vào Việt Nam thì cầm hộ chiếu Việt Nam, lúc ra khỏi Việt Nam thì vẫn phải dùng hộ chiếu VN để nhân viên hải quan đóng dấu. Lúc đầu mình  nghĩ lúc về VN thì sử dụng hộ chiếu VN, khi ra khỏi VN thì dùng hộ chiếu Mỹ. Nhưng khi mình đưa nhân viên hải quan hộ chiếu Mỹ (lúc đi) thì anh ấy đòi hộ chiếu VN. Về đến Mỹ thì đương nhiên chỉ sử dụng hộ chiếu Mỹ mới vào được. Nhưng chả thấy anh nhân viên của Mỹ đóng dấu gì cả. 
Lúc ba nàng qua VN rước 2 mẹ con thì nàng có vẻ quấn ba lắm, nhưng từ khi trở về đây thì nàng chỉ quấn mẹ thôi. Đi dạo mà ba nàng đòi ẵm là nàng nhất định không cho (ở nhà thì ẵm được). Chắc vì vẫn còn lạ chỗ. Hi vọng nàng mau lấy lại "phong độ" của mình :)).

No comments:

Post a Comment