Có 1 điểm mẹ rất thích ở chị Mèo đó là tính nhường nhịn, biết chia sẻ với người khác.
Mỗi lần mẹ cho cái gì là chị đều nhớ lấy thêm 1 phần cho em.
Hôm kết thúc khoá học bơi, mỗi em trong lớp được 1 cây kem. Mẹ bảo chị Mèo đi thay đồ rồi hãy ra ăn. Chị đi dội nước, thay đồ hơi lâu nên que kem chảy nước mềm nhũn. Chưa hết, khi mở ra thì phân nửa rơi xuống đất. Nửa que kem còn lại chị cho mấy anh chị em ăn chung. Thế mà ông em tham ăn, giơ tay giật làm kem rơi xuống đất. Mẹ nghĩ chị sẽ khóc lóc giận dỗi, ai dè chị tỉnh bơ, liếm cái que rồi đem quăng vô thùng rác. Kiểu như ăn thế cũng đủ rồi dù thực tế chị mới liếm có 1 cái.
Lần khác, chị Mèo có 1 cái cake pop. Mẹ bảo cho em ăn cùng. Hai chị em thay phiên nhau cắn. Đến khi còn khoảng 1/3, chị đút cho em mà em lại tham ăn, ngoạm hết trong miệng. Chị rút ra được cái cây, quay sang bảo mẹ:" Bé Mèo cho em ăn hết rồi!". Nghe xong mẹ thấy thương chị hết sức à!
Chị Mèo rất quấn mẹ nhưng cũng rất sợ mẹ (chắc tại mẹ hiền quá! Kaka). Mẹ luôn bảo muốn ăn gì phải xin mẹ chứ không được tự tiện lấy ăn. Có nhiều lần chị hỏi xin ba chị mấy cục sô cô la, ba chị đưa cho rồi mà chị vẫn chạy lại xin mẹ "cho bé Mèo ăn nha!". Ba chị chắc cũng ấm ức lắm nên bảo:" Con xin ba rồi thì không cần hỏi mẹ đâu!". Nhưng nếu ba cho mà mẹ không cho thì chị cũng không ăn đâu. Mẹ chị hiền ghê gớm lắm! :))
Cũng như những em bé khác, chị rất thích những thứ bánh kẹo đủ màu sắc. Mẹ luôn bảo chị rằng những màu thực phẩm đó không phải tự nhiên, rất có hại cho sức khỏe. Một hôm, đi chợ với bà nội, thấy có xe bán đá bào, bà nội hỏi chị có muốn ăn không. Chị trả lời có và dặn bà nhớ mua loại không có màu. Mẹ khen chị giỏi vì rất thuộc bài :)).
Đi mua đồ với mẹ chị cũng rất hay xin mua này mua kia, nhưng hễ mẹ bảo "cái đó con có rồi", hay "màu sắc nhiều vậy ăn không tốt", hay "không mua đồ chơi" thì chị cũng thôi, không xin xỏ nữa. Duy có 1 lần, chị đòi mua cuốn sách tô màu, mẹ không cho vì thể loại đó ở nhà có rất nhiều. Chị thích đến nỗi cứ ôm khư khư trước ngực. Bà nội thấy tội quá mới bảo chị bỏ lại rồi bà mua cho cái áo đầm. Chị rất thích quần áo nên nghe vậy mới xuôi xuôi, bỏ trở lại kệ sách. Chọn một lúc được 2 cái đầm đẹp, bà hỏ:
- Which one do you want?
- I like this one, but I like that one too.
- Yai Yai will just buy 1. Pick one!
Lấy cái màu trắng...
- I'll take this one.
Mẹ gợi ý:
- Ở nhà con có đầm màu trắng rồi mà!
Bỏ cái trắng lại, lấy cái bông...
- Actually I'll take this one.
Chọn xong vẫn thấy tiếc nên quay qua thương lượng với bà nội:
- How about you buy both of them Yai Yai?
Dù thích lắm nhưng chị đành bỏ lại 1 cái. Kể ra để thấy dạo này chị cũng mê váy vóc điệu đà lắm!
Càng lớn chị càng bắt bẻ, trả treo nhiều hơn.
Hôm trước, cho chị đi hồ bơi, kêu chị tập ôm phao tập nổi mà chị sợ không tập. Mẹ dọa:
- Con không tập mẹ không cho coi TV nữa nha!
- Dạ, coi TV nhiều không tốt.
Đó, bưng nguyên lời mẹ hay nói chọi vào mặt mẹ vậy đó!
Hôm qua, mẹ ngồi ôm anh Quân "tâm sự", anh chỉ tay lên cái quạt trần nói "star" (quạt bên đây có 5 cánh), mẹ phụ họa:
- Ừ, giống star há con!
Chị Mèo nghe được nói:
- Ngôi sao chứ không phải star. Mẹ nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh bé Mèo không nghe!
Mẹ bị sạc lại như vậy vì mỗi lần chị nói tiếng Anh với mẹ đều bị mẹ sửa lưng:
- Con nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh mẹ không hiểu!
Cái này kêu là "gậy ông đập lưng ông" ha!
Ngoài cái sự "ăn miếng trả miếng" ra, chị còn rất giỏi chọc tức mẹ.
Có hôm 2 chị em đang chơi thì anh Quân nổi hứng quay qua hôn chị. 2 chị em hôn nhau chíu chít làm mẹ ... thèm :D, chìa má vô:
- Quân hôn mẹ cái đi!
Ảnh quay ngoắt đi chơi tiếp. Chị Mèo thấy thế "an ủi":
- Em thương bé Mèo chứ không thương mẹ.
Ba gai thấy ớn hong. Chị dễ bị đòn lắm nghe chị!
Tới đây thôi. Hôm nào rảnh mẹ kể tội chị tiếp. :)
Friday, July 8, 2016
Monday, July 4, 2016
3/7/2016
Hôm nay lê lết ngoài hồ bơi gần 3 tiếng :p.
Tập cho chị Mèo ôm phao nằm ngửa trên mặt nước mà bả không chịu làm vì sợ. Nản quá quay qua chơi với anh Quân. Thử ôm ảnh đếm 1, 2, 3 rồi hụp xuống nước coi phản ứng ảnh ra sao. Tưởng ảnh sợ nước như chị mà kêu khóc, ai dè ảnh tỉnh queo cười toe toét kêu mẹ làm nữa. Hụp lên hụp xuống cả buổi ảnh chán, đổi trò chơi: leo lên thành hồ đòi nhảy xuống nước :D. Nói là nhảy cho oai chứ ảnh chưa biết nhảy, mẹ phải nhấc ảnh lên, tranh thủ dìm xuống nước 1 cái rồi mới nâng lên khỏi mặt nước. Vậy mà ảnh thích mê. Mẹ ảnh thì không thích bằng vì mỏi tay keke.
Chơi với mẹ chán ảnh đi lấy đồ chơi của người ta chơi. Mà ở đây người ta cũng thoải mái lắm. Đồ chơi để đó thích thì cứ lấy chơi, không ai nói gì (miễn đừng lấy luôn là được :p). Đang loay hoay coi chị Mèo tập bơi, quay qua thấy ảnh chạy tít qua hồ bơi nhỏ cầm lấy con hà mã của 1 con bé chạy trở về. Mẹ ảnh ngại quá đem trả lại và xin lỗi. Bà của con bé bảo:" Không sao, cứ để cho nó chơi đi!". Thế là ảnh nghiễm nhiên lấy lại con hà mã trở qua hồ lớn chơi tiếp.
Chị Mèo thì hôm nay tiến bộ hơn, chịu úp mặt xuống nước trong lúc bơi chứ không ngóc đầu lên cao như trước nữa. Vậy cũng coi như là thành công của mẹ vì chịu khó dắt chỉ đi hồ bơi hehe.
Tập cho chị Mèo ôm phao nằm ngửa trên mặt nước mà bả không chịu làm vì sợ. Nản quá quay qua chơi với anh Quân. Thử ôm ảnh đếm 1, 2, 3 rồi hụp xuống nước coi phản ứng ảnh ra sao. Tưởng ảnh sợ nước như chị mà kêu khóc, ai dè ảnh tỉnh queo cười toe toét kêu mẹ làm nữa. Hụp lên hụp xuống cả buổi ảnh chán, đổi trò chơi: leo lên thành hồ đòi nhảy xuống nước :D. Nói là nhảy cho oai chứ ảnh chưa biết nhảy, mẹ phải nhấc ảnh lên, tranh thủ dìm xuống nước 1 cái rồi mới nâng lên khỏi mặt nước. Vậy mà ảnh thích mê. Mẹ ảnh thì không thích bằng vì mỏi tay keke.
Chơi với mẹ chán ảnh đi lấy đồ chơi của người ta chơi. Mà ở đây người ta cũng thoải mái lắm. Đồ chơi để đó thích thì cứ lấy chơi, không ai nói gì (miễn đừng lấy luôn là được :p). Đang loay hoay coi chị Mèo tập bơi, quay qua thấy ảnh chạy tít qua hồ bơi nhỏ cầm lấy con hà mã của 1 con bé chạy trở về. Mẹ ảnh ngại quá đem trả lại và xin lỗi. Bà của con bé bảo:" Không sao, cứ để cho nó chơi đi!". Thế là ảnh nghiễm nhiên lấy lại con hà mã trở qua hồ lớn chơi tiếp.
Chị Mèo thì hôm nay tiến bộ hơn, chịu úp mặt xuống nước trong lúc bơi chứ không ngóc đầu lên cao như trước nữa. Vậy cũng coi như là thành công của mẹ vì chịu khó dắt chỉ đi hồ bơi hehe.
Đó là chuyện của buổi chiều. Trước khi đi bơi cho chị Mèo trồng cà rốt ngoài vườn. Trồng xong đem hạt giống thừa vô nhà rồi trở ra tưới nước. Khi quay trở vô thì nguyên bịch hột giống đã bị anh Quân đổ vào ly nước. Thế là phải đem cả đống hột đó ra gieo luôn. Khổ cái là chỗ đất đó đang định trồng cái khác mà giờ phải trồng cà rốt hết. Mai mốt tha hồ mà ăn cà rốt cho xinh đẹp nhá! :
Monday, January 25, 2016
25/1/2016
Đến giờ cho con đi ngủ mà thấy tui còn đang xếp đồ, chàng hỏi:
- Em phải xếp xong đống này bây giờ à?
- Không xếp thì đồ anh nhăn hết.
Thế là chàng lại phụ mà không cần ai nhờ vả. Tui lo làm không để ý, tí quay sang thấy chàng trải áo chồng lên mấy cái khác chờ treo lên móc mà bề trái ở ngoài, tui liền nói:
- Em không thích ai xếp đồ mà bề trái nằm ngoài như vậy. Em nhìn thấy em bực lắm!
Chàng ngừng tay, đi 1 vòng xong quay lại phụ tiếp. Nhưng chàng cứ moi ở dưới lên để tìm áo nên tui lại lên tiếng:
- Anh gặp gì xếp đó thì sẽ nhanh hơn moi ở dưới lên như vậy.
- Anh nghĩ là anh không giúp em được nữa vì đụng vô 2 lần bị em nói hết 2 lần.
- Thì em nói sự thật thôi mà!
Ngày xưa tui cũng thuộc loại xuề xoà, mà chả hiểu sao càng ngày tui càng khó chịu như vậy. Nhiều lúc có người giúp tui mà xếp đồ xộc xệch, không ngay ngắn, không lộn mặt phải ra ngoài, ... tui cũng không vừa ý. Chẳng thà đừng giúp, đã giúp thì phải làm đàng hoàng, không được qua loa chiếu lệ.
Tự nhiên nghĩ lại tui thấy hay là tui già nên càng lúc càng khó tính :p. Tui lo lắng cho tui quá!
Hai hôm trước chồng tui khi không hỏi:
- Are you getting spicier?
- What do you mean?
- I had a dream last night. One of my friends told me you looked spicier everyday. I don't know what it means.
Chồng tui đó! Lâu lâu mơ dính dáng đến vợ mà cũng không thấy cái gì hay ho chẳng hạn như thằng bạn khen vợ hotter hay sexier hay prettier :)) mà là spicier. Thiệt rầu!
Mà dạo này tui nóng tính quá (có khi đó gọi là spicier cũng nên)! Con bé Mèo cứ bị tui la suốt. Thành ra bây giờ mỗi lần bị la nó lại hỏi:
- Mẹ ơi! Bé Mèo lì hả mẹ?
- Ừ, bé Mèo lì lắm!
- Xin lỗi mẹ!
Tui nghe mà giống như bong bóng xì hơi, tự nhiên thấy áy náy. Tui biết nhiều lúc tui bị tác động bởi em Quân. Ẻm quậy quá xá. Hết cầm cái này lại bốc cái kia. Hết phá chỗ này lại phá chỗ kia. Hết bày trò này lại bày trò kia... Giải quyết hậu quả ẻm gây ra khiến cục tức của tui ngày càng to dần, bé Mèo chỉ là giọt nước tràn ly nên tui "bùng nổ". Nghĩ lại thấy tội Mèo meo ghê gớm!
Nhưng...
Hôm nay tui thấy vui phơi phới. Chẳng là 2 hôm nay phát hiện ra em Quân biết nhiều hơn tui tưởng.
Hôm qua, ẻm nhào lại ôm chân đòi ẵm. Ẵm ẻm lên thì ẻm đòi ăn, tui bảo:
- Hun mẹ cái rồi mẹ cho ăn.
Ẻm quay qua chu mỏ ra hun. Hơi bất ngờ nên tui thử lại:
- Hun cái nữa mới được.
Ẻm chìa cái má ra.
- Không, con phải hun mẹ kìa!
Thế là ẻm chu mỏ ra hun cái nữa. Tui sướng tê tái nên cả buổi tối lâu lâu xin 1 cái :)). Mà ẻm rất hào phóng, xin là cho :p. Thật ra trước đây ẻm thỉnh thoảng cũng hun mẹ nhưng tuỳ hứng à! Khi nào ẻm vui thì ẻm hun tới tấp, không thì phải chờ lúc ẻm thích biểu lộ tình cảm chứ chẳng xin được đâu. Bởi thế nên tui mới vui vì từ giờ tha hồ được trai hun ;).
Thêm 1 chuyện nữa là sáng nay đi chợ về, đang sắp xếp đồ, thấy ẻm chạy vòng quanh mới hỏi bâng quơ:
- Quân muốn đi ngủ không con?
Vừa hỏi xong là thấy ẻm chạy lại vỗ vỗ vào cửa. Cửa mở, ẻm liền chạy vào chụp lấy cái gối tư thế sẵn sàng. Tui lui cui rinh đống quần áo ra tranh thủ giặt trong lúc ẻm ngủ, quay qua thấy ẻm đang đứng chỉ chỉ tay vào cái giường của ẻm ý muốn mẹ bỏ vô đó. Tự nhiên tui thấy cưng ẻm dễ sợ vì bình thường tui toàn bỏ ẻm vô giường rồi ra ngoài đóng cửa lại cho ẻm tự ngủ chứ chưa bao giờ thấy ẻm xung phong vô giường như vậy :)). Hoá ra ẻm mê cái giường của ẻm hơn tui nghĩ. Giỏi!
- Em phải xếp xong đống này bây giờ à?
- Không xếp thì đồ anh nhăn hết.
Thế là chàng lại phụ mà không cần ai nhờ vả. Tui lo làm không để ý, tí quay sang thấy chàng trải áo chồng lên mấy cái khác chờ treo lên móc mà bề trái ở ngoài, tui liền nói:
- Em không thích ai xếp đồ mà bề trái nằm ngoài như vậy. Em nhìn thấy em bực lắm!
Chàng ngừng tay, đi 1 vòng xong quay lại phụ tiếp. Nhưng chàng cứ moi ở dưới lên để tìm áo nên tui lại lên tiếng:
- Anh gặp gì xếp đó thì sẽ nhanh hơn moi ở dưới lên như vậy.
- Anh nghĩ là anh không giúp em được nữa vì đụng vô 2 lần bị em nói hết 2 lần.
- Thì em nói sự thật thôi mà!
Ngày xưa tui cũng thuộc loại xuề xoà, mà chả hiểu sao càng ngày tui càng khó chịu như vậy. Nhiều lúc có người giúp tui mà xếp đồ xộc xệch, không ngay ngắn, không lộn mặt phải ra ngoài, ... tui cũng không vừa ý. Chẳng thà đừng giúp, đã giúp thì phải làm đàng hoàng, không được qua loa chiếu lệ.
Tự nhiên nghĩ lại tui thấy hay là tui già nên càng lúc càng khó tính :p. Tui lo lắng cho tui quá!
Hai hôm trước chồng tui khi không hỏi:
- Are you getting spicier?
- What do you mean?
- I had a dream last night. One of my friends told me you looked spicier everyday. I don't know what it means.
Chồng tui đó! Lâu lâu mơ dính dáng đến vợ mà cũng không thấy cái gì hay ho chẳng hạn như thằng bạn khen vợ hotter hay sexier hay prettier :)) mà là spicier. Thiệt rầu!
Mà dạo này tui nóng tính quá (có khi đó gọi là spicier cũng nên)! Con bé Mèo cứ bị tui la suốt. Thành ra bây giờ mỗi lần bị la nó lại hỏi:
- Mẹ ơi! Bé Mèo lì hả mẹ?
- Ừ, bé Mèo lì lắm!
- Xin lỗi mẹ!
Tui nghe mà giống như bong bóng xì hơi, tự nhiên thấy áy náy. Tui biết nhiều lúc tui bị tác động bởi em Quân. Ẻm quậy quá xá. Hết cầm cái này lại bốc cái kia. Hết phá chỗ này lại phá chỗ kia. Hết bày trò này lại bày trò kia... Giải quyết hậu quả ẻm gây ra khiến cục tức của tui ngày càng to dần, bé Mèo chỉ là giọt nước tràn ly nên tui "bùng nổ". Nghĩ lại thấy tội Mèo meo ghê gớm!
Nhưng...
Hôm nay tui thấy vui phơi phới. Chẳng là 2 hôm nay phát hiện ra em Quân biết nhiều hơn tui tưởng.
Hôm qua, ẻm nhào lại ôm chân đòi ẵm. Ẵm ẻm lên thì ẻm đòi ăn, tui bảo:
- Hun mẹ cái rồi mẹ cho ăn.
Ẻm quay qua chu mỏ ra hun. Hơi bất ngờ nên tui thử lại:
- Hun cái nữa mới được.
Ẻm chìa cái má ra.
- Không, con phải hun mẹ kìa!
Thế là ẻm chu mỏ ra hun cái nữa. Tui sướng tê tái nên cả buổi tối lâu lâu xin 1 cái :)). Mà ẻm rất hào phóng, xin là cho :p. Thật ra trước đây ẻm thỉnh thoảng cũng hun mẹ nhưng tuỳ hứng à! Khi nào ẻm vui thì ẻm hun tới tấp, không thì phải chờ lúc ẻm thích biểu lộ tình cảm chứ chẳng xin được đâu. Bởi thế nên tui mới vui vì từ giờ tha hồ được trai hun ;).
Thêm 1 chuyện nữa là sáng nay đi chợ về, đang sắp xếp đồ, thấy ẻm chạy vòng quanh mới hỏi bâng quơ:
- Quân muốn đi ngủ không con?
Vừa hỏi xong là thấy ẻm chạy lại vỗ vỗ vào cửa. Cửa mở, ẻm liền chạy vào chụp lấy cái gối tư thế sẵn sàng. Tui lui cui rinh đống quần áo ra tranh thủ giặt trong lúc ẻm ngủ, quay qua thấy ẻm đang đứng chỉ chỉ tay vào cái giường của ẻm ý muốn mẹ bỏ vô đó. Tự nhiên tui thấy cưng ẻm dễ sợ vì bình thường tui toàn bỏ ẻm vô giường rồi ra ngoài đóng cửa lại cho ẻm tự ngủ chứ chưa bao giờ thấy ẻm xung phong vô giường như vậy :)). Hoá ra ẻm mê cái giường của ẻm hơn tui nghĩ. Giỏi!
Thursday, December 31, 2015
31/12/2015
Chiều, mẹ hứng lên nướng khô mực ăn. 2 cha con nghe mùi đi xuống. Cha:
- Có mùi gì khét thì phải!
Con (bé Mèo):
- Ui, cái mùi gì khủng khiếp quá!
Mẹ chẳng thèm ý kiến ý cò gì. Bé Mèo chạy lại hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy?
Mẹ thủng thẳng trả lời:
- Mẹ đang nướng khô mực ăn.
- Ngon quá! Cho bé Mèo ăn với!
Được, mẹ chịu. Phải biết thưởng thức món ngon vật lạ con ha! Thiệt đúng là "con gái Việt Nam" của mẹ! :D
Tối, Mèo đang ngồi hí hoáy vẽ, mẹ gọi điện nói chuyện với ông bà ngoại. Ông ngoại bảo:
- Bé Mèo dạ ông ngoại đi!
Mèo, mắt không rời cuốn sách:
- Dạ ông ngoại!
Ông ngoại:
- Bé Mèo khoanh tay lại dạ ông ngoại chứ!
- Bé Mèo đang bận lắm!
haha, thiệt tình, không biết học ai :p.
Nhiều khi tui nghĩ lớn lên chắc chị Mèo làm đạo diễn cũng nên. Khi cần đi vệ sinh, Mèo dặn mẹ:
- Mẹ đóng cửa lại, đứng ngoài đi để thúi quắc bây giờ!
Mẹ đóng cửa đi ra ngoài, 1 phút sau đã nghe réo:
- Mẹ ơi, bé Mèo xong rồi.
- Ừ, mẹ tới liền.
- Mẹ phải nói là "đợi mẹ chút" chứ!
(Mấy lần mẹ bận việc, bị réo toàn trả lời vậy :p)
....
- Mẹ nói "sao nhanh quá vậy?" đi!
(Cũng là mấy lần trước hỏi vậy, lần này không hỏi haha).
...
Mấy hôm nay ba Mèo làm ở nhà chứ không lên công ty, ẻm đeo ba như sam. Mới đi khỏi tầm mắt vài phút là đã đi tìm. Cũng may là em Quân vẫn mê mẹ. Ngủ dậy còn quạu quọ thì chỉ đòi mẹ. Ba ẵm thì em vẫn tuột xuống chạy theo mẹ. Hơi vướng tay chân lúc mẹ đang bận việc nhưng mẹ vẫn vui vì em vẫn còn ghiền mẹ nhất haha.
- Có mùi gì khét thì phải!
Con (bé Mèo):
- Ui, cái mùi gì khủng khiếp quá!
Mẹ chẳng thèm ý kiến ý cò gì. Bé Mèo chạy lại hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy?
Mẹ thủng thẳng trả lời:
- Mẹ đang nướng khô mực ăn.
- Ngon quá! Cho bé Mèo ăn với!
Được, mẹ chịu. Phải biết thưởng thức món ngon vật lạ con ha! Thiệt đúng là "con gái Việt Nam" của mẹ! :D
Tối, Mèo đang ngồi hí hoáy vẽ, mẹ gọi điện nói chuyện với ông bà ngoại. Ông ngoại bảo:
- Bé Mèo dạ ông ngoại đi!
Mèo, mắt không rời cuốn sách:
- Dạ ông ngoại!
Ông ngoại:
- Bé Mèo khoanh tay lại dạ ông ngoại chứ!
- Bé Mèo đang bận lắm!
haha, thiệt tình, không biết học ai :p.
Nhiều khi tui nghĩ lớn lên chắc chị Mèo làm đạo diễn cũng nên. Khi cần đi vệ sinh, Mèo dặn mẹ:
- Mẹ đóng cửa lại, đứng ngoài đi để thúi quắc bây giờ!
Mẹ đóng cửa đi ra ngoài, 1 phút sau đã nghe réo:
- Mẹ ơi, bé Mèo xong rồi.
- Ừ, mẹ tới liền.
- Mẹ phải nói là "đợi mẹ chút" chứ!
(Mấy lần mẹ bận việc, bị réo toàn trả lời vậy :p)
....
- Mẹ nói "sao nhanh quá vậy?" đi!
(Cũng là mấy lần trước hỏi vậy, lần này không hỏi haha).
...
Mấy hôm nay ba Mèo làm ở nhà chứ không lên công ty, ẻm đeo ba như sam. Mới đi khỏi tầm mắt vài phút là đã đi tìm. Cũng may là em Quân vẫn mê mẹ. Ngủ dậy còn quạu quọ thì chỉ đòi mẹ. Ba ẵm thì em vẫn tuột xuống chạy theo mẹ. Hơi vướng tay chân lúc mẹ đang bận việc nhưng mẹ vẫn vui vì em vẫn còn ghiền mẹ nhất haha.
Saturday, December 12, 2015
12/12/2015
Hôm qua, em Quân nghịch ngợm cầm đồ chơi chạy vòng vòng không hiểu sao mà té đập đầu vô đồ chơi khóc inh ỏi. Mẹ đang dỗ dành thì thấy chị Mèo phóng đi, bắc ghế leo lên lấy cặp xuống, lấy lunch box trong cặp ra, lấy bịch sandwich trong lunch box ra, mở bịch lấy sandwich quăng đi rồi cầm cái bịch leo xuống. Đang thắc mắc không biết ẻm định làm gì thì đã thấy ẻm chạy lại tủ lạnh, lấy nước đá cho vô bịch rồi đem lại đưa cho mẹ:
- Mẹ để lên trán em đi!
Chị Mèo còn giỏi xử lý hơn mẹ nữa :p.
Em Quân thì dạo này nghịch thôi rồi luôn! Em leo trèo kinh khủng. Nếu không leo trèo thì em soạn hết đồ nấu nướng ra chơi, gõ leng keng. Còn nếu không leo trèo hay lục lọi thì có thể là em đang nghịch nước. Kiểu như uống nước hoặc sữa chán, cầm bình dốc ngược cho chảy ra đất rồi lấy tay đập bẹp bẹp cho văng tung tóe. Còn nếu em không nghịch những trò đó và cực kỳ im lặng thì chắc chắn là em đã vớ được giỏ xách của mẹ hay bà nội và đang lục hết tất cả các thẻ có trong ví ra để sắp xếp lại. :))
Nhưng đó là kể những lúc em nghịch thôi. Còn có rất nhiều lúc em tự gom đồ chơi rồi ngồi chơi một mình. Lúc thì xếp blocks, lúc thì vừa sắp mấy con thú thành hàng dọc vừa đếm. Em nghe mẹ với chị Mèo đếm em bắt chước. Mà em thì chưa biết nói, hay nói chính xác là nói vài từ thôi, nhưng em đếm theo kiểu cứ xếp 1 con vô hàng là em nói 1 chữ theo ngôn ngữ của em haha. Mẹ em thì hiểu là em đang đếm chứ người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ em đang vừa chơi vừa nói chuyện một mình :p.
Em biết hát nữa chứ. Mỗi lần thay tã, mẹ hát thì em mới đứng yên cho thay. Em còn hát theo một vài chữ cuối trong câu. Em rất mê nhạc. Có lúc TV mở nhưng em chẳng thèm coi, chỉ chăm chú chơi, nhưng vừa thoáng nghe tiếng nhạc là mắt em bắt đầu dán lên TV. Hết nhạc thì quay qua chơi tiếp.
Em mê đi chơi lắm! Cứ thấy mọi người chuẩn bị ra ngoài là em cũng lật đật chạy ra cửa đứng chờ. Có hôm bà nội đưa chị Mèo đi học mà không cho em đi theo, thế là em khóc tức tưởi. Em mà bước ra được khỏi nhà thì em co giò chạy vì sợ bị bắt trở vô :)).
Em và chị Mèo chơi chung rất náo nhiệt. Cười tưng bừng luôn! Nhưng khi tâm trạng chị Mèo không vui thì thể nào cũng nghe chị méc suốt (may là em chưa biết nói :p). Như tối hôm nay, 2 chị em ngồi trên ghế, chị Mèo la lên:
- Mẹ, em đẩy chân bé Mèo ra.
Mẹ quay qua nhìn thì thấy bà chị ba gai, gác chân lên người em nên bị em đẩy ra. Vậy mà méc làm như người bị hại vậy :)).
Lâu lâu vắng em là chị lại nhắc:
- Mẹ, em đâu?
Nghe cưng ghê lắm! :D
Hôm nay mẹ hỏi:
- Bé Mèo xinh đẹp giống ai?
- Bé Mèo đẹp giống mẹ.
Xong chị phán tiếp:
- Girls xinh đẹp. Boys xấu quắc.
Phải vậy hong ta? hehe
- Mẹ để lên trán em đi!
Chị Mèo còn giỏi xử lý hơn mẹ nữa :p.
Em Quân thì dạo này nghịch thôi rồi luôn! Em leo trèo kinh khủng. Nếu không leo trèo thì em soạn hết đồ nấu nướng ra chơi, gõ leng keng. Còn nếu không leo trèo hay lục lọi thì có thể là em đang nghịch nước. Kiểu như uống nước hoặc sữa chán, cầm bình dốc ngược cho chảy ra đất rồi lấy tay đập bẹp bẹp cho văng tung tóe. Còn nếu em không nghịch những trò đó và cực kỳ im lặng thì chắc chắn là em đã vớ được giỏ xách của mẹ hay bà nội và đang lục hết tất cả các thẻ có trong ví ra để sắp xếp lại. :))
Nhưng đó là kể những lúc em nghịch thôi. Còn có rất nhiều lúc em tự gom đồ chơi rồi ngồi chơi một mình. Lúc thì xếp blocks, lúc thì vừa sắp mấy con thú thành hàng dọc vừa đếm. Em nghe mẹ với chị Mèo đếm em bắt chước. Mà em thì chưa biết nói, hay nói chính xác là nói vài từ thôi, nhưng em đếm theo kiểu cứ xếp 1 con vô hàng là em nói 1 chữ theo ngôn ngữ của em haha. Mẹ em thì hiểu là em đang đếm chứ người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ em đang vừa chơi vừa nói chuyện một mình :p.
Em biết hát nữa chứ. Mỗi lần thay tã, mẹ hát thì em mới đứng yên cho thay. Em còn hát theo một vài chữ cuối trong câu. Em rất mê nhạc. Có lúc TV mở nhưng em chẳng thèm coi, chỉ chăm chú chơi, nhưng vừa thoáng nghe tiếng nhạc là mắt em bắt đầu dán lên TV. Hết nhạc thì quay qua chơi tiếp.
Em mê đi chơi lắm! Cứ thấy mọi người chuẩn bị ra ngoài là em cũng lật đật chạy ra cửa đứng chờ. Có hôm bà nội đưa chị Mèo đi học mà không cho em đi theo, thế là em khóc tức tưởi. Em mà bước ra được khỏi nhà thì em co giò chạy vì sợ bị bắt trở vô :)).
Em và chị Mèo chơi chung rất náo nhiệt. Cười tưng bừng luôn! Nhưng khi tâm trạng chị Mèo không vui thì thể nào cũng nghe chị méc suốt (may là em chưa biết nói :p). Như tối hôm nay, 2 chị em ngồi trên ghế, chị Mèo la lên:
- Mẹ, em đẩy chân bé Mèo ra.
Mẹ quay qua nhìn thì thấy bà chị ba gai, gác chân lên người em nên bị em đẩy ra. Vậy mà méc làm như người bị hại vậy :)).
Lâu lâu vắng em là chị lại nhắc:
- Mẹ, em đâu?
Nghe cưng ghê lắm! :D
Hôm nay mẹ hỏi:
- Bé Mèo xinh đẹp giống ai?
- Bé Mèo đẹp giống mẹ.
Xong chị phán tiếp:
- Girls xinh đẹp. Boys xấu quắc.
Phải vậy hong ta? hehe
Tuesday, October 20, 2015
17 tháng
Hôm nay Quân tròn 17 tháng...
17 tháng, con đã hiểu hầu hết những gì mẹ nói. Như hôm nay, bà nội cho con mấy miếng bơ. Con ăn ngon lành xong bưng cái dĩa lại đưa mẹ. Mẹ bảo:"Con muốn ăn nữa thì đem dĩa lại đưa bà nội cho thêm". Mẹ nói mà không hề nghĩ là con hiểu và làm đúng yêu cầu của mẹ.
17 tháng, con thích nhảy. Cứ mỗi lần nhạc nổi lên là con lại gật gù, giậm chân, vỗ tay hoặc bắt chước các động tác trong bài hát.
17 tháng, con biết bày tỏ tình cảm. Thấy ba mẹ đi đâu về là con chạy quắn đít lại ôm, miệng ríu rít :"Mẹ! Mẹ!" Hoặc "Ba! Ba!". Con bám theo mẹ như cái đuôi. Đang chơi mà không thấy mẹ là chạy đi kiếm. Những lúc nhà có khách, mẹ ra mở cửa thì thế nào con cũng chạy theo canh chừng. Chắc đề phòng mẹ bỏ đi mà không dẫn theo con :p.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên con làm là đánh thức mẹ dậy để mở cửa cho con ra. Có lúc mẹ lười, nằm im thì con gõ cửa inh ỏi. Bà nội ở ngoài nghe thấy lại mở cửa thì con cứ đứng đó kêu mẹ hoặc chạy lại nắm tay mẹ kéo đi ra với con.
Lúc trước con không thích ai ôm ấp con quá lâu. Nhưng bây giờ thì con rất thích được ẵm bồng.
17 tháng, con thích đi chơi. Mỗi lần nghe bà nội rủ đi dạo là bất kể đang làm gì con cũng chạy ngay ra cửa. Con quen với việc đưa chị Mèo đi học. Có lần bà nội có việc nên không cho con theo. Thấy chị với bà ra xe, con cuống cuồng chạy theo. Không được đi con nằm lăn ra khóc. Mà cái tính con rất xấu, cứ giận dỗi là nằm lăn ra đất khóc. Trừ khi con bị đau thì mẹ dỗ, còn bình thường mẹ mặc kệ, để con khóc đã thì tự ngồi dậy chạy đi chơi. Mẹ cũng "cứng" lắm nên đừng hòng chơi trò đó với mẹ ;).
17 tháng, con thích đá banh, rượt bắt, trốn tìm, thích lôi hết thau, rổ, hộp, nồi, niêu ra chơi. Mẹ dọn tí con lại lôi ra. Cứ thế mà mẹ không có việc cũng thành bận rộn.
17 tháng, con bắt đầu thích dùng muỗng thay vì chỉ dùng tay bốc ăn như trước(Từ khi biết bốc ăn thì con hiếm khi cho mẹ đút. Con toàn tự ăn một mình.). Con múc thức ăn từ chén lên thì được mà đưa lên tới miệng thì con lại úp cái muỗng xuống. Cho nên thức ăn vào miệng con 1 nửa thì ra ngoài cũng 1 nửa :D.
17 tháng, con có nhiều trò rất buồn cười mà mẹ không thể nào nhớ hết. Con nhăn mặt, chu mỏ, bắt chước được một số từ. Như hôm nay, nói chuyện với bà ngoại trên Yahoo, mẹ bảo:"Bí đỏ kìa Quân, kêu Bí Đỏ đi Quân!". Con liền gọi:"Đỏ đỏ". Tếu không chịu được.
17 tháng, con nghịch lắm! Ăn xong mà mẹ chưa kịp dẹp là con cầm muỗng, dĩa, tô, chén quăng ngay xuống đất. Hậu quả là bể hết 1 cái dĩa của bà nội, bể 1 cái tô nhựa, bể 1 cái muỗng đá. Cho nên giờ con toàn được ăn bằng dĩa giấy, chén inox. Tha hồ cho con quăng nếu mẹ chưa kịp dọn :D.
Hôm qua, chị Mèo quên đóng cửa nhà vệ sinh, mẹ ở ngoài bước vào thì thấy cuộn giấy mới bị con nhúng vào bồn cầu ướt phân nửa. Chịu nổi không?
17 tháng, con thích chỉ. Mỗi khi cần gì con gọi mẹ rồi đến tận nơi chỉ thứ con muốn.
Mối lúc vắng bóng con, chỉ cần mẹ gọi:"Quân ơi! Quân đâu rồi! Lại đây mẹ cho cái này!", là nghe tiếng bước chân con mừng rỡ chạy tới.
17 tháng! Nhanh quá! Con không còn vẻ mặt ngơ ngác không biết gì. Con hiểu nhiều, hoạt động nhiều, quậy nhiều. Vậy mà mẹ ngày càng thích con nhiều hơn mới lạ! :p
17 tháng, con đã hiểu hầu hết những gì mẹ nói. Như hôm nay, bà nội cho con mấy miếng bơ. Con ăn ngon lành xong bưng cái dĩa lại đưa mẹ. Mẹ bảo:"Con muốn ăn nữa thì đem dĩa lại đưa bà nội cho thêm". Mẹ nói mà không hề nghĩ là con hiểu và làm đúng yêu cầu của mẹ.
17 tháng, con thích nhảy. Cứ mỗi lần nhạc nổi lên là con lại gật gù, giậm chân, vỗ tay hoặc bắt chước các động tác trong bài hát.
17 tháng, con biết bày tỏ tình cảm. Thấy ba mẹ đi đâu về là con chạy quắn đít lại ôm, miệng ríu rít :"Mẹ! Mẹ!" Hoặc "Ba! Ba!". Con bám theo mẹ như cái đuôi. Đang chơi mà không thấy mẹ là chạy đi kiếm. Những lúc nhà có khách, mẹ ra mở cửa thì thế nào con cũng chạy theo canh chừng. Chắc đề phòng mẹ bỏ đi mà không dẫn theo con :p.
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên con làm là đánh thức mẹ dậy để mở cửa cho con ra. Có lúc mẹ lười, nằm im thì con gõ cửa inh ỏi. Bà nội ở ngoài nghe thấy lại mở cửa thì con cứ đứng đó kêu mẹ hoặc chạy lại nắm tay mẹ kéo đi ra với con.
Lúc trước con không thích ai ôm ấp con quá lâu. Nhưng bây giờ thì con rất thích được ẵm bồng.
17 tháng, con thích đi chơi. Mỗi lần nghe bà nội rủ đi dạo là bất kể đang làm gì con cũng chạy ngay ra cửa. Con quen với việc đưa chị Mèo đi học. Có lần bà nội có việc nên không cho con theo. Thấy chị với bà ra xe, con cuống cuồng chạy theo. Không được đi con nằm lăn ra khóc. Mà cái tính con rất xấu, cứ giận dỗi là nằm lăn ra đất khóc. Trừ khi con bị đau thì mẹ dỗ, còn bình thường mẹ mặc kệ, để con khóc đã thì tự ngồi dậy chạy đi chơi. Mẹ cũng "cứng" lắm nên đừng hòng chơi trò đó với mẹ ;).
17 tháng, con thích đá banh, rượt bắt, trốn tìm, thích lôi hết thau, rổ, hộp, nồi, niêu ra chơi. Mẹ dọn tí con lại lôi ra. Cứ thế mà mẹ không có việc cũng thành bận rộn.
17 tháng, con bắt đầu thích dùng muỗng thay vì chỉ dùng tay bốc ăn như trước(Từ khi biết bốc ăn thì con hiếm khi cho mẹ đút. Con toàn tự ăn một mình.). Con múc thức ăn từ chén lên thì được mà đưa lên tới miệng thì con lại úp cái muỗng xuống. Cho nên thức ăn vào miệng con 1 nửa thì ra ngoài cũng 1 nửa :D.
17 tháng, con có nhiều trò rất buồn cười mà mẹ không thể nào nhớ hết. Con nhăn mặt, chu mỏ, bắt chước được một số từ. Như hôm nay, nói chuyện với bà ngoại trên Yahoo, mẹ bảo:"Bí đỏ kìa Quân, kêu Bí Đỏ đi Quân!". Con liền gọi:"Đỏ đỏ". Tếu không chịu được.
17 tháng, con nghịch lắm! Ăn xong mà mẹ chưa kịp dẹp là con cầm muỗng, dĩa, tô, chén quăng ngay xuống đất. Hậu quả là bể hết 1 cái dĩa của bà nội, bể 1 cái tô nhựa, bể 1 cái muỗng đá. Cho nên giờ con toàn được ăn bằng dĩa giấy, chén inox. Tha hồ cho con quăng nếu mẹ chưa kịp dọn :D.
Hôm qua, chị Mèo quên đóng cửa nhà vệ sinh, mẹ ở ngoài bước vào thì thấy cuộn giấy mới bị con nhúng vào bồn cầu ướt phân nửa. Chịu nổi không?
17 tháng, con thích chỉ. Mỗi khi cần gì con gọi mẹ rồi đến tận nơi chỉ thứ con muốn.
Mối lúc vắng bóng con, chỉ cần mẹ gọi:"Quân ơi! Quân đâu rồi! Lại đây mẹ cho cái này!", là nghe tiếng bước chân con mừng rỡ chạy tới.
17 tháng! Nhanh quá! Con không còn vẻ mặt ngơ ngác không biết gì. Con hiểu nhiều, hoạt động nhiều, quậy nhiều. Vậy mà mẹ ngày càng thích con nhiều hơn mới lạ! :p
Monday, October 19, 2015
Lãng phí
Sắp đến Halloween nên tui cũng nhiều chuyện tí!
Bên đây có mấy lễ hội trong 1 năm mà con nít có đủ kẹo ăn mỗi ngày (nếu cho tụi nó ăn :p). Kẹo cho Valentine nè, kẹo cho lễ phục sinh nè, kẹo cho Halloween nè, không biết còn ngày gì không, tạm thời không nhớ. Nhưng chỉ sơ sơ 3 ngày đó thôi là đã thấy kẹo ngập mặt rồi :D!
Kể ra để thấy lượng tiêu thụ kẹo ở đây nhiều như thế nào.
Trong các ngày lễ này thì ngày tui rất không thích đó là Halloween. Đơn giản vì nó tốn kém một cách cần thiết.
- Kẹo là một. Mặc dù khuyến khích tụi nhỏ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo nhưng lại không khuyến khích tụi nó ăn kẹo. Kết quả là kẹo xin thì nhiều mà bị hạn chế ăn rồi sau một thời gian đem bỏ đi. Phí! Nhưng đó cũng chưa phí bằng lý do thứ 2.
- Trang phục hóa trang là 2. Bên đây tụi nhóc cứ có phim gì mới, game gì mới là đòi trang phục giống trong phim hay trong game đó. Mà trang phục không hề rẻ trong khi chất liệu lại rẻ tiền, kiểu như xài 1 lần rồi bỏ. Khi không bỏ ra cả đống tiền để mua 1 bộ đồ mặc chỉ duy nhất 1 lần trong khi với số tiền đó có thể mua ÍT NHẤT là 1 bộ đồ mặc cho cả năm. Như vậy có phải là tốn kém không cần thiết không? Chưa kể có đứa loại rẻ tiền thì nó không chịu, phải nhất thiết là loại mắc tiền nó mới ưng.
Ngày trước gần nhà tui có 1 cô kia, vào ngày Halloween thì đóng cửa để biển báo nhà này không chơi trick-or-treat. Lúc đó tui cứ nghĩ cô ta quái dị vì không cho con tham gia với tụi nhỏ. Nhưng giờ thì tui hiểu tại sao và thấy đó là điều tốt. Tụi nhỏ có rất nhiều ngày lễ khác để vui chơi, để nhận quà cho nên tuổi thơ sẽ không có gì là mất mát nếu bỏ qua Halloween. Sẽ cố gắng dạy con trong tương lai dùng tiền hợp lý thay vì hoang phí vào những thứ không cần thiết (kiểu như 1 bộ trang phục hoá trang chỉ dùng đúng 1 lần rồi bỏ).
Đôi khi tự nghĩ không biết có phải lớn lên trong thiếu thốn nên tui quen với kiểu cái gì cũng quy ra tiền không. Còn nhớ lúc mới qua đây, bước vào phòng tụi nhóc thấy đồ chơi đầy sàn nhà, muốn đi mà không giẫm đồ chơi mới khó. Lúc đó tui nghĩ không biết họ đã tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này? Nhiều như thế mà lúc nào cũng đòi mua đồ chơi thêm, chẳng bao giờ thấy đủ. Và bởi vì có nhiều nên tụi nó chả quý món nào hết, có khi đem giấu đi vài món tụi nó cũng chẳng biết.
Nói đến đồ chơi thì lại nhớ đến món đồ chơi hiếm hoi mà ngày xưa mẹ tui mua cho. Một ngày nọ mẹ đi chợ về đưa cho tôi 1 con sóc nhựa được làm phồng lên bằng hơi. Bây giờ thấy đầy chứ ngày đó món này chắc cũng mới có. Tui nâng niu như báu vật cho đến ngày nó xẹp vì xì lỗ mọt. Theo quan điểm của tui thì đồ chơi không cần có nhiều, chỉ cần vài món mà có thể làm bạn nhớ mãi. Thế là đủ!
Nói đến đây tui lại nhớ mẹ!
Cho nên ai nói tui bủn xỉn thì tui đành chịu chứ tui không thích bỏ tiền ra mua đồ chơi. Tui thích vỗ béo con heo tiết kiệm của mấy đứa nhỏ hơn :D. Và tiền tiết kiệm không phải để mua đồ chơi hay mua game mà để dùng vào những thứ khác quan trọng hơn ;).
Bên đây có mấy lễ hội trong 1 năm mà con nít có đủ kẹo ăn mỗi ngày (nếu cho tụi nó ăn :p). Kẹo cho Valentine nè, kẹo cho lễ phục sinh nè, kẹo cho Halloween nè, không biết còn ngày gì không, tạm thời không nhớ. Nhưng chỉ sơ sơ 3 ngày đó thôi là đã thấy kẹo ngập mặt rồi :D!
Kể ra để thấy lượng tiêu thụ kẹo ở đây nhiều như thế nào.
Trong các ngày lễ này thì ngày tui rất không thích đó là Halloween. Đơn giản vì nó tốn kém một cách cần thiết.
- Kẹo là một. Mặc dù khuyến khích tụi nhỏ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo nhưng lại không khuyến khích tụi nó ăn kẹo. Kết quả là kẹo xin thì nhiều mà bị hạn chế ăn rồi sau một thời gian đem bỏ đi. Phí! Nhưng đó cũng chưa phí bằng lý do thứ 2.
- Trang phục hóa trang là 2. Bên đây tụi nhóc cứ có phim gì mới, game gì mới là đòi trang phục giống trong phim hay trong game đó. Mà trang phục không hề rẻ trong khi chất liệu lại rẻ tiền, kiểu như xài 1 lần rồi bỏ. Khi không bỏ ra cả đống tiền để mua 1 bộ đồ mặc chỉ duy nhất 1 lần trong khi với số tiền đó có thể mua ÍT NHẤT là 1 bộ đồ mặc cho cả năm. Như vậy có phải là tốn kém không cần thiết không? Chưa kể có đứa loại rẻ tiền thì nó không chịu, phải nhất thiết là loại mắc tiền nó mới ưng.
Ngày trước gần nhà tui có 1 cô kia, vào ngày Halloween thì đóng cửa để biển báo nhà này không chơi trick-or-treat. Lúc đó tui cứ nghĩ cô ta quái dị vì không cho con tham gia với tụi nhỏ. Nhưng giờ thì tui hiểu tại sao và thấy đó là điều tốt. Tụi nhỏ có rất nhiều ngày lễ khác để vui chơi, để nhận quà cho nên tuổi thơ sẽ không có gì là mất mát nếu bỏ qua Halloween. Sẽ cố gắng dạy con trong tương lai dùng tiền hợp lý thay vì hoang phí vào những thứ không cần thiết (kiểu như 1 bộ trang phục hoá trang chỉ dùng đúng 1 lần rồi bỏ).
Đôi khi tự nghĩ không biết có phải lớn lên trong thiếu thốn nên tui quen với kiểu cái gì cũng quy ra tiền không. Còn nhớ lúc mới qua đây, bước vào phòng tụi nhóc thấy đồ chơi đầy sàn nhà, muốn đi mà không giẫm đồ chơi mới khó. Lúc đó tui nghĩ không biết họ đã tốn bao nhiêu tiền cho cái đống này? Nhiều như thế mà lúc nào cũng đòi mua đồ chơi thêm, chẳng bao giờ thấy đủ. Và bởi vì có nhiều nên tụi nó chả quý món nào hết, có khi đem giấu đi vài món tụi nó cũng chẳng biết.
Nói đến đồ chơi thì lại nhớ đến món đồ chơi hiếm hoi mà ngày xưa mẹ tui mua cho. Một ngày nọ mẹ đi chợ về đưa cho tôi 1 con sóc nhựa được làm phồng lên bằng hơi. Bây giờ thấy đầy chứ ngày đó món này chắc cũng mới có. Tui nâng niu như báu vật cho đến ngày nó xẹp vì xì lỗ mọt. Theo quan điểm của tui thì đồ chơi không cần có nhiều, chỉ cần vài món mà có thể làm bạn nhớ mãi. Thế là đủ!
Nói đến đây tui lại nhớ mẹ!
Cho nên ai nói tui bủn xỉn thì tui đành chịu chứ tui không thích bỏ tiền ra mua đồ chơi. Tui thích vỗ béo con heo tiết kiệm của mấy đứa nhỏ hơn :D. Và tiền tiết kiệm không phải để mua đồ chơi hay mua game mà để dùng vào những thứ khác quan trọng hơn ;).
Subscribe to:
Posts (Atom)